Ngày 26/7/22, Jungkook

Khi tôi quay lại thì bệnh viện đã cách đây một khoảng khá xa. Nhành hoa tôi bỏ lại trên hàng ghế dài và cả khung cửa sổ trông ra dòng sông lượn chảy tôi cùng cô ấy ngắm nhìn, giờ đây đã không còn hiển hiện trong tầm mắt. Nghĩ lại thì, cô ấy đã đem đến cho tôi một luồng không khí dễ chịu trong cái chốn tẻ nhạt này. Vào những buổi chiều muộn, chúng tôi thường ngồi ở băng ghế dài nói chuyện này chuyện kia rồi cùng nhau ngắm mặt trời đỏ hỏn đang dần lặn mất. Tôi kể cho cô ấy nghe về căn cứ bí mật, về chuyến đi biển với các anh và về ga tàu mà tôi đã đi qua. Rồi cô ấy nói tôi nghe từng ngách nhỏ của bệnh viện, đại loại là từ cửa sổ nào thì có thể trông thấy dòng sông, cầu thang ở đâu sẽ dẫn lên tầng thượng của tòa nhà. Có vẻ như cô ấy biết vô cùng tường tận về nơi này.

Phòng bệnh trống vắng không một bóng người. Cô ấy đã ra viện phải không, hay là chuyển viện mất rồi nhỉ? Tôi có dò hỏi các y tá nhưng chẳng ai cho tôi một câu trả lời xác đáng cả. Tim tôi như bị khoét một lỗ lớn, trống hoác. Tôi quay người, lần nữa bước đi. Nhìn thấy đằng xa có một ngôi trường, tôi chợt nhận ra hầu hết những câu chuyện kể cho cô ấy đều là những phần kí ức tươi đẹp trải qua cùng với các anh. Câu cửa miệng của tôi luôn là "các anh ấy". Đối với một tên nhóc đơn độc như tôi, các anh chính là bạn, cũng là nhà, thậm chí còn là những người thầy nuôi dạy tôi. Những câu chuyện của tôi đều có dáng hình các anh tồn tại và tất cả những mối quan hệ của tôi cũng chỉ gói gọn trong bọn họ.

Nhưng tôi cũng không rõ từ khi nào mà bản thân lại bắt đầu suy nghĩ về một ngày các anh chẳng còn cạnh bên. Khi mà tôi không còn tìm thấy các anh ở nơi đó nữa, và rồi sẽ chẳng một ai nói cho tôi biết lí do tại sao. Nhưng so với chuyện đó, tôi không dám nghĩ đến thứ gì tồi tệ hơn thế.

Tôi chợn nghĩ về đêm hôm ấy. Ngày mà ánh trăng tròn vạnh in hằn lên nền trời, cả thế gian như bị đảo ngược, ánh đèn pha chói mắt chiếu vào khoảng không bị tráo ngược, một chiếc xe lướt ngang người tôi và chạy mất dạng. Đèn báo nơi đuôi xe phát ra thứ ánh sáng rực đỏ, cả tiếng động cơ xe vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Bản thân tôi không muốn suy đoán bừa bãi.

Nhưng hình ảnh đó cứ mãi hiện lên trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top