Ngày 26/7/22, Jungkook
Tôi len lén ngắt đi mấy nhành hoa trong khu vườn của bệnh viện. Ngượng ngùng cúi đầu, tôi muốn che đi khóe miệng không nhịn được háo hức mà cong lên. Ánh nắng của một buổi trưa hè chiếu xuống sáng rực. Tôi gõ lên cánh cửa phòng bệnh nhưng không có tiếng trả lời. Gõ thêm vài cái, tôi có hơi do dự mà hé mở cánh cửa. Bên trong chẳng vương chút hơi ấm và hoàn toàn không có bóng người. Căn phòng lúc này chìm hẳn vào bóng tối tịch mịch.
Quay trở về phòng của mình, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cô ấy. Khi đó trong lòng vô cùng khó chịu lẫn chán nản, tôi đã dồn sức đẩy xe lăn chỉ để mau chóng vượt qua dãy hành lang dài dằng dặc này. Bất chợt, có ai đó chắn ngay phía trước khiến tôi giật mình đứng sững lại. Là một cô gái với mái tóc được buộc cao gọn gàng. Tôi bước ra khỏi bệnh viện và nhìn thấy băng ghế ở phía xa, nơi cả hai cùng ngồi vẽ tranh trong khi thơ thẩn theo một điệu nhạc ngẫu nhiên nào đó. Rồi chúng tôi lại leo lên mái nhà đằng kia nút từng ngụm sữa dâu.
Trên tay vẫn nguyên vẹn chừng ấy nhành hoa nhưng tôi biết tặng chúng cho ai bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top