Ngày 25/6/20, Yoongi

Tôi thô bạo đẩy cửa phòng ra, vói tay lấy chiếc phong thư đặt trong hộc tủ dưới cùng. Một phím đàn dương cầm rơi xuống, đánh "Độp" thành tiếng khi bìa thư bị dốc ngược lại. Tôi thẳng tay ném phím đàn đã cháy sém quá nửa vào sọt rác rồi nằm vật lên giường. Trái tim vẫn chưa thôi nhộn nhạo còn hơi thở thì gấp gáp dồn dập. Ngón tay không biết từ lúc nào đã bám đầy vết nhọ đen nhẻm.

Sau lễ tang, tôi có lần đã một mình đi về nhà, nơi chỉ còn lại một đống hoang phế do cơn hỏa hoạn. Bước vào phòng mẹ, đập vào mắt tôi là cây đàn bị thiêu rụi đến không còn hình dáng ban đầu. Tôi hơi do dự ngồi xuống. Cứ ngẩn ra như vậy mặc cho ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua sổ dần tắt ngấm. Mấy phím đàn hình như đang cuộn quanh vài tia nắng yếu ớt cuối cùng. Liệu âm thanh nào sẽ vang lên khi tôi chạm vào chúng đây? Mẹ đã nhiều lần lướt tay lên phím đàn này rồi phải không? Tôi tự hỏi và rút một phím cho vào túi quần. Sau đó rời khỏi.

Từ đó đến nay đã bốn năm trôi qua. Trong nhà lại càng thêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng quá, tôi chỉ muốn phát điên lên. Bố đã ngủ say hồi 10 giờ, và mọi thứ sau đấy chìm vào thinh lặng đến nghẹt thở. Đó là thông lệ của nhà tôi. Những lúc phải chống chọi với bóng tối như thế này, thật ra rất thống khổ. Không hề dễ chịu chút nào khi con người ta bị ép vào một khuôn khổ sẵn có. Nhưng việc đáng sợ hơn chính là tiếp tục sống dưới ngôi nhà này mặc cho tôi có phản kháng đi chăng nữa. Ngày qua ngày nhận tiền bố đưa, cùng ăn một mâm cơm, thậm chí là nghe những lời ông mắng chửi. Sau mỗi lần cãi vã, tôi thường bỏ đi và nghĩ đến việc phó mặc tất cả để sống một mình. Chỉ là tôi chưa bao giờ có đủ dũng khí thực hiện điều đó cả.

Tôi bật dậy, lục lọi thùng rác đặt dưới bàn và lôi phím đàn ra. Không khí buổi đêm tràn vào khắp phòng khi tôi mở tung chiếc cửa sổ. Toàn bộ mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay như đang tát một cái đau điếng vào mặt tôi. Hệt như cơn gió kia. Phím đàn bị một lực thật mạnh quẳng vào không gian u tối. Đã mười ngày tôi không đến trường. Mọi người bảo nhau rằng tôi đã bỏ học. Bản thân tôi nào muốn như vậy. Nhưng đoán chừng họ cũng sẽ đuổi tôi đi thôi. Mà khoan đã, hình như tai tôi có vấn đề thật rồi, bởi không hề có tiếng bộp của phím đàn rơi xuống đất. Dù có cố gắng suy diễn thế nào, thì thanh âm nơi phím đàn kia cũng không thể vang lên lần nữa. Dù có cố gắng chờ đợi bao lâu, thì những nốt nhạc nơi phím đàn kia cũng không thể lảnh lót bên tai thêm một lần nào nữa đâu.

Và tôi, sẽ không bao giờ đụng vào piano thêm một lần nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top