Ngày 25/6/19, Seokjin

Bỗng dưng bên bậu cửa sổ ở phòng học của chúng tôi nằm chễm chệ một chậu hoa nhỏ không rõ lai lịch. Rốt cuộc là đứa nào trong đám nhóc đem về nhỉ? Tôi lôi điện thoại ra, mắt để ý thấy màu lá xanh mát nổi bật dưới ánh nắng tù mù len qua cửa kính bám dày bụi, nơi căn phòng tăm tối chẳng bao giờ sáng điện. Tấm ảnh vừa chụp không có vẻ gì là ưng ý cả. Điện thoại dường như chỉ chiếm một phần nguyên do, bởi lẽ tôi luôn cho rằng những khung ảnh không cách nào lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc mà mắt thường chúng ta cảm nhận được.

Đến gần hơn một chút, tôi liền trông thấy một kí tự "H" được viết bên dưới chậu. Sau khi nâng nó lên, dòng chữ "chậu hoa của Hoseokie" đập ngay vào mắt làm tôi phì cười. Nếu có một đứa mang nguyên cái chậu hoa về nơi này thì quả nhiên chỉ có thể là Jung Hoseok thôi. Tôi ngắm nghía thật kĩ cái chậu rồi đặt nó xuống, nhưng hai mắt vẫn tiếp tục nhìn quanh căn phòng một lượt. Mãi lúc này tôi mới nhận ra, trên khung cửa sổ trải đầy những nét chữ nguệch ngoạc, thậm chí còn phủ lên khắp tường và trần nhà. Vượt qua hoặc là chết. Tên của kẻ địch trong một mối tình đơn phương. Rồi ngày tháng năm và vô vàn những cái tên đã phai nhạt đến không thể đọc được nữa.

Lớp học này vốn chẳng phải là một nhà kho chứa đồ cũ. Nó chỉ vắng người vào mỗi buổi chiều muộn khi mà học sinh đã hoàn thành hết các tiết học trong ngày. Là một nơi vắng vẻ vào mỗi kì nghỉ dài đằng đẵng nhưng lại lập tức ồn ào huyên náo khi ngày tựu trường đến. Liệu có tên học sinh nào giống với chúng tôi khi đó, luôn bị giáo huấn và chịu phạt rồi cúp luôn cả tiết học? Có còn những giáo viên cục cằn bạo lực, cùng đống bài tập bài thi chẳng khi nào vơi hay không? Liệu, có tên nào hèn như tôi? Một người chỉ biết mách lẻo chuyện bạn bè cho thầy hiệu trưởng.

Giữa những cái tên nhằng nhịt, tôi tự hỏi liệu tên của bố có xuất hiện trên đấy không. Ông cũng từng theo học ở nơi này, thậm chí còn tin rằng, các thế hệ con cháu nếu vào cùng một trường trung học lẫn đại học sẽ tôn thêm sự danh giá cho truyền thống gia đình. Tôi lướt nhanh qua vài danh xưng xa lạ và chợt nhìn thấy tên của bố, nằm lưng chừng bên trái bức tường, giữa hỗn độn những cái tên. Bên dưới nó còn ghi thêm một dòng chữ. 

"Khởi nguyên của mọi chuyện đều nằm ở nơi này".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top