Ngày 25/2/21, Hoseok
Tôi không hề rời mắt khỏi dáng vẻ đang hăng say nhảy múa của chính mình trong gương. Đôi chân nhấc lên khỏi sàn nhà và đưa cả cơ thể lên cao. Tôi thấy bản thân ở tấm gương kia thật tự do tự tại, không bị gò ép bởi bất kì ánh nhìn hay một chuẩn mực hà khắc nào. Đối với tôi lúc này, chẳng còn thứ gì quan trọng bằng việc được thả hồn cùng những âm điệu ngân vang và đặt trọn tâm hồn mình vào từng bước nhảy.
Lần đầu tiên tôi nhảy là khi mười hai tuổi, có lẽ trong một buổi biểu diễn tài năng nào đó. Tôi đi theo đám bạn học và đứng trên sân khấu. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên ở khắp nơi, dường như đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được sống thật với chính mình. Lúc ấy, cảm nhận những bước nhảy uyển chuyển theo mỗi điệu nhạc, tôi đã vô cùng vui vẻ. Nhưng mãi đến sau này tôi mới nhận ra, đó chính là hạnh phúc thực sự, chẳng phải từ những tràng vỗ tay hân hoan mọi người dành cho tôi, mà nó xuất phát từ mọi ngóc ngách sâu bên trong tâm hồn này.
Con người tôi bên ngoài tấm gương kia có quá nhiều thứ trói buộc. Tôi không thể chịu được khi đôi bàn chân chạm đến sàn nhà cho dù là vài giây ngắn ngủi. Căm ghét mọi thứ, tôi vẫn mỉm cười. Đau đớn cùng cực, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Dù cố nuốt xuống những viên thuốc chẳng cần đến, tôi vẫn ngã quỵ ở một nơi quỉ quái nào đó. Chính vì vậy, tôi phải ngắm nhìn bản thân thật kĩ trong lúc đang chìm đắm vào những điệu nhảy hân hoan. Khoảnh khắc duy nhất tôi được trở về với chính mình. Khoảnh khắc tôi có thể buông bỏ mọi gánh nặng trên vai và tự do sải cánh. Là phút giây tôi tin rằng bản thân sẽ trở nên thật hạnh phúc.
Những khoảnh khắc mà tôi muốn bảo vệ đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top