Ngày 23/7/10, Hoseok
Khi tôi lẩm nhẩm đếm đến bốn thì chợt nghe tiếng ai đó cười khúc khích, giống như vừa gặp ảo giác vậy. Tôi thấy chính mình của những ngày thơ ấu đang nắm lấy bàn tay của một người, mặc dù khoảnh khắc kia chỉ lướt qua thật nhanh. Tôi lập tức xoay người nhưng phía sau chỉ có mấy đứa bạn cùng lớp đang chòng chọc vào tôi. "Này cậu Hoseok". Tiếng thầy giáo gọi khiến tôi giật mình nhận ra đây chính là trường học. Chúng tôi đang học toán và đếm các loại trái cây được vẽ trong sách giáo khoa. Cả lớp lại tiếp tục đếm "năm...sáu". Chỉ mỗi giọng tôi là run rẩy và bàn tay lúc này đã nhiễm đầy mồ hôi. Kí ức ngày hôm đó cứ mãi xoay vần trong tâm trí.
Khuôn mặt của mẹ ngày hôm ấy, tôi bây giờ đã không còn hình dung ra rõ ràng được nữa, ngoại trừ thanh sô-cô-la mẹ đưa cho trong khi chúng tôi đang dạo quanh công viên. "Nhắm mắt lại, Hoseok à. Chỉ khi nào con đếm đến mười mới được mở ra nhé". Tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Thế nhưng bà đã không còn ở đấy nữa. Tôi chờ đợi rồi lại ngóng trông. Thế nhưng bà chẳng bao giờ trở lại. Đến con số thứ chín rồi và chúng tôi chỉ cần đếm tiếp một số nữa thôi nhưng tôi chẳng thể nào thốt nên lời. Hai tai ong ong đau nhức. Tôi cảm thấy xung quanh mình như giăng một lớp mây mờ đục. Thầy cứ liên tục chỉ vào tôi, thúc giục tôi mau mau đếm cho hết, và đám bạn học lại chăm chăm nhìn tôi. Gương mặt của mẹ, tôi thực sự không nhớ ra được. Nếu tôi đếm thêm một số, có phải mẹ sẽ mãi mãi bỏ mặc tôi hay không?
Một khắc sau, cả cơ thể vô lực ngã xuống sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top