Ngày 22/5/22, Taehyung
Tất cả chỉ có vậy sao hyung? Anh không giấu bọn em chuyện gì nữa phải không? Xung quanh bất chợt yên ắng lạ thường khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi, còn bản thân mình lại nhìn thẳng vào Seokjin hyung. Và anh nhìn tôi, ánh mắt nhuốm đầy mỏi mệt cùng khó xử vẫn còn sót lại nét bi thương. Tôi định lần nữa lên tiếng chất vấn anh nhưng cổ tay đã bị nắm chặt. Không cần nhìn sang tôi vẫn thừa biết, người đó là Namjoon huyng.
Liên quan gì đến anh? Dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải ruột thịt. Cảm nhận được ánh mắt anh ghim chặt ở sau lưng, tôi cũng chẳng buồn liếc nhìn, chỉ giằng mạnh khỏi tay anh. Tôi biết, rằng mình đang nổi giận với anh không vì lí do gì cả. Lặp lại từng câu từng chữ anh nói trong cuốc điện thoại kia cũng chỉ vì muốn cho anh thấy bản thân tôi hiện tại đang buồn bực thế nào, đang bị tổn thương ra sao. Anh nói không sai. Tôi chỉ nhỏ hơn anh đúng một tuổi, thậm chí chúng tôi còn chẳng phải anh em ruột. Chuyện của mình, tôi đáng lẽ phải tự tìm cách giải quyết cho thỏa đáng. Không sai. Nhưng trong lòng vẫn không kìm được đau đớn, bởi vì tôi chẳng có lý lẽ gì để phản bác những lời nói kia nên lại càng cảm thấy tức giận. Tôi vẫn mong sao anh có thể thấu hiểu phần nào tiếng lòng của tôi lúc này.
Taehyung à, anh xin lỗi. Nhưng chúng ta đừng nói về chuyện này nữa em. Seokjin hyung lên tiếng, anh gọi tên tôi và nhẹ giọng nói ra lời xin lỗi. Nanjoon hyung vẫn một mực lặng im như tờ. Tại sao anh lại không tiếp tục? Chúng ta cứ hai mặt một lời nói ra hết xem nào huyng. Thấy không, anh rõ ràng đang giấu tụi em còn gì.
Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Namjoon hyung nói, lần nữa bắt lấy cánh tay tôi. Nhưng khi vừa vùng tay ra, anh đã nắm tôi lại chặt cứng và lôi xềnh xệch ra ngoài. Tôi bướng bỉnh vùng vẫy, không quên lớn giọng với anh. Mau bỏ em ra. Anh lấy quyền hành gì mà ngăn cản em. Anh thì biết gì chứ? Không gì cả, đúng không? Vậy mà anh vẫn luôn cho rằng bản thân mình rất tuyệt vời sao? Lúc đó anh đã lập tức buông cổ tay tôi ra khiến cả thân thể tôi lảo đảo. Có lẽ lí do làm tôi cảm thấy chông chênh đến vậy chẳng phải vì thứ gọi là quán tính ấy đâu. Khoảnh khắc anh thả lỏng bàn tay mình cũng là lúc mọi chỗ dựa tinh thần mà bấy lâu tôi an tâm tựa vào đều rạn nứt và vỡ tan. Ở đâu đó trong trái tim, dường như em vẫn luôn nhen nhóm hy vọng anh đừng buông lỏng cánh tay cho đến phút cuối cùng. Anh nổi giận với em cũng được, rồi chúng ta sẽ cãi nhau một trận ra trò ở bên ngoài. Em ước anh có thể níu em chặt thêm trong phút chốc, giống như những cặp anh em bình thường khác, giống như em là một người quan trọng anh không muốn đánh mất trong cuộc đời này.
Nhưng anh lại chọn buông tay em mất rồi còn đâu. Tôi bật cười. Gắn bó thân thiết lâu như vậy thì có gì hay ho, nhỉ? Chúng ta là gì của nhau đây khi đến cuối cùng, ai trong chúng ta cũng đơn độc đến thảm thương.
Lời vừa dứt, Seokjin huyng lao đến nện cho tôi một đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top