Ngày 22/5/22, Namjoon

"Em ấy đã lớn thêm một tuổi rồi còn gì. Không, ai bảo thế ạ! Phận làm anh lớn, tôi biết chứ. Nhưng đến bao giờ em ấy mới thôi cái tính trẻ con đây. Chẳng phải nên tự biết chăm sóc cho chính mình sao. Vâng. Tôi đã bảo là biết rồi cơ mà. Không có, tôi không hề nổi nóng. Thật xin lỗi".

Tôi cúp máy và lẳng lặng nhìn xuống mặt đất. Gió biển nhẹ lướt qua làm lay động những hàng thông phía xa. Tôi cảm giác như lồng ngực mình bị ai đó bóp nghẹn. Trên mặt đất hỗn độn nào đất nào cát, một đàn kiến đang nối đuôi nhau di chuyển về nơi nào đó chẳng rõ. Nếu được nhìn thấy những con người vĩ đại hơn bản thân mình về thể xác lẫn tinh thần, liệu tôi có biết được mục tiêu và tương lai phía trước của chính mình hay không?

Làm gì có chuyện tôi không yêu thương bố mẹ và chẳng hề quan tâm săn sóc cho đứa em nhỏ cơ chứ. Nếu được, tôi cũng ước chi bản thân có thể quay trở về. Thế nhưng, còn lựa chọn nào khác sao. Nếu chỉ vì thói ích kỉ của bản thân, tôi chẳng thể làm được. Nếu chỉ biết lo nghĩ cho chính mình, tôi cần gì phải cam chịu khổ cực như thế, càng không nhất thiết phải trở nên tức giận hay chán chường mà bỏ chạy khỏi nơi ấy.

Tôi nhìn thấy bóng lưng ai đó đang đứng im thin thít như muốn chôn vùi luôn hai chân xuống mặt sàn. Là Jungkook. Có lần em ấy đã nói thế này "Em luôn ao ước được trở nên chín chắn giống như anh". Lúc đó tôi chẳng biết đáp trả thế nào. Bởi tôi không phải là một người anh mẫu mực. Thẳng thắn mà nói, tôi thậm chí còn chưa thực sự trưởng thành đến thế. Nhưng nói trắng ra như vậy, quả thật có chút tàn nhẫn nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận lòng tín nhiệm cùng sự quan tâm của em ấy. Thật ra, đối với một đứa trẻ không nhận được trọn vẹn tình yêu thương từ mọi người, tôi cũng không đành lòng mà nói rằng khi ta lớn lên một chút, nhiều thêm một vài phân chiều cao, sống lâu hơn vài trăm ngày cũng không có nghĩa là ta đã chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành. Mặc dù tôi luôn thầm mong tương lai của Jungkook sẽ tươi sáng hơn so với chính mình hiện tại nhưng quá trình trưởng thành của em ấy tốt nhất không nên có sự xuất hiện của tôi. Tiến lại gần hơn một chút, tôi quàng tay qua vai em.

Jungkook bất ngờ ngước mắt lên và nhìn tôi trân trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top