Ngày 22/5/22, Jungkook
Tôi cứ ngỡ mình đang treo lơ lửng trên không nhưng hóa ra lại là sàn nhà thô cứng. Mất một lúc tôi mới cảm nhận được. Thân thể nặng nề không cách nào chịu đựng, ngay cả hai mí mắt cũng chẳng thể mở ra nổi. Tôi không thở được mà nuốt cũng không xong. Ý thức không giữ vững được nữa rồi, chung quanh tôi cứ mờ dần, mờ dần.
Rồi, cơ thể giống như bị dọa đến nỗi hoảng loạn, nó run rẩy từng đợt. Tôi cứ thế mở lớn hai mắt trong cơn khát cùng đớn đau đang âm ỉ ở đâu đó mà tôi cũng chẳng rõ. Hình như tầm nhìn của tôi đã bị một lớp cát mịn che khuất, nhưng có cái gì cứ lập lòe trước mắt tôi. Ngỡ là đốm lửa tàn, thế mà không phải. Nó to và sáng rực, đôi lúc lại trở nên mờ mờ ảo ảo. Nó không hề chuyển động, chỉ mãi lơ lửng trên không trung. Nhìn một lúc thật lâu, hình dáng kia mới dần dần hiện lên thật rõ ràng. Là mặt trăng.
Không biết liệu tôi có ngả đầu ra phía sau hay không, mà dường như toàn bộ thế gian đều bị đảo lộn. Ở đó, ngay cả trăng kia cũng bị treo ngược. Tôi đã gắng gượng để có thể hít thở và kêu lên một tiếng nhưng hoàn toàn không thể cử động. Sống lưng chợt lạnh toát. Nỗi sợ dần chiếm lấy tôi. Đôi môi cố gắng lắp bắp thành tiếng nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt ra rành mạch. Phía trước vẫn là bóng tối dày đặc dù cho đôi đồng tử không khắc nào nhắm lại. Trong cơn mơ màng, tôi nghe ai đó thì thầm bên tai
"Tiếp tục tồn tại còn đau đớn gấp vạn lần cái chết
Dẫu vậy cậu vẫn muốn sống tiếp chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top