Ngày 20/5/22, Taehyung

Tôi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay lúc này đã nhiễm đầy máu tươi. Giống như bị mất hết sức lực, hai chân đột nhiên khuỵu xuống. Nhưng có ai đó đã chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ đã bắt đầu nhạt màu. Chị tôi đang khóc nức nở. Còn Hoseok, anh ấy chỉ đứng đó và yên lặng. Vật dụng trong nhà vẫn như thường lệ, chưa được dọn dẹp và chăn mền lại lung tung hết cả. Bố, mới đây vẫn còn đứng trước mặt tôi, mà giờ lại không thấy đâu nữa. Làm sao ông ấy có thể chạy ra khỏi phòng mà tôi lại không chút nào hay biết cơ chứ.

Lòng căm phẫn và nỗi chán nản cùng cực khi tôi đuổi theo bố vẫn còn chồng chất trong tâm can. Ngay khoảnh khắc tôi lao tới với ý định đâm ông ấy, chính bản thân tôi cũng không ý thức được rốt cuộc, điều gì đã ngăn cản mình làm ra chuyện tày trời kia. Chỉ là trái tim chất đầy cuồng nộ này, tôi không cách nào xoa dịu nó được. Chẳng phải bố đâu, tôi chỉ muốn đâm chết thân xác đầy tội lỗi này. Nếu có thể, tôi nên ra tay với chính mình ngay lúc đó mới phải. Nước mắt không rơi nhưng tôi vẫn ước rằng bản thân có thể gào khóc và hét lên thật to, có thể dẫm nát mọi thứ dưới chân để trút giận. Vậy mà tôi lại chẳng thể.

"Em xin lỗi mà. Anh mau về đi. Em đã bảo là không sao nữa rồi còn gì"

Giọng tôi không mang theo một tia xúc cảm nào, khác hẳn với phần nội tâm điên cuồng kia. Đó không phải âm thanh phát ra từ con người thật của tôi đâu. Sau khi tiễn anh ấy ra về, tôi nhìn xuống hai bàn tay mình. Trên lớp băng gạc thấm đầy những vệt máu loang lổ. Thay vì đâm bố, tôi đã quơ lấy bình rượu và hung hăng đập xuống sàn. Vỡ vụn. Cuối cùng, chúng lại găm vào tay tôi đau đớn. Mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, tôi cảm giác như vạn vật đang điên cuồng chao đảo. Hàng ngàn dấu hỏi được đặt ra trong tâm trí tôi: mình nên suy tính thế nào, phải làm cái gì mới được, từ giờ sẽ sống ra sao đây? Đến khi chính mình đã bình tâm lại, tôi mới ý thức được ngón tay đã bấm số điện thoại của Namjoon hyung từ lúc nào. Trong mọi tình huống phát sinh... Không đúng. Chỉ trong hoàn cảnh ngày hôm nay, tôi cần sự hiện diện của anh ấy hơn bao giờ hết. Tôi muốn tâm sự với Namjoon hyung.

Anh! Bố của em, người bố đã cho em hình hài này, cũng chính là người đánh đập em mỗi ngày, đã suýt bị em giết chết. Chỉ một khắc nữa thôi, có lẽ em đã thực sự ra tay rồi. Nhưng không đâu anh, bố đã thực sự bị em đâm chết, rất rất nhiều lần bằng chính trái tim này. Trong thâm tâm, em thực sự muốn hại chết ông ấy. Nhưng em cũng ước sao mình chết quách đi cho xong. Thật chẳng biết phải làm thế nào cho tốt nữa.

Chỉ là bây giờ, em muốn thật nhanh chóng đến gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top