Ngày 20/5/22, Hoseok
Tôi đã đến đón Taehyung khi em ấy bị giữ ở đồn cảnh sát. "Các anh đã vất vả nhiều rồi". Tôi vừa cẩn trọng cúi đầu vừa niềm nở chào mặc cho tâm trạng chẳng có bao nhiêu vui vẻ. Từ đồn cảnh sát về nhà Taehyung cũng không xa lắm. Nếu sống ở một nơi xa hơn thế này, chắc hẳn em sẽ không thường xuyên đến đồn cảnh sát nữa có phải không? Tại sao bố mẹ Taehyung lại chọn một nơi gần đồn của các vị cảnh sát thế này cơ chứ? Đối với tên nhóc đã tốt bụng mà còn ngốc nghếch này, cuộc sống quả thực vô cùng khắc nghiệt. Tôi làm bộ tự nhiên nhất có thể, cười cười khoác tay lên vai em "Sao, đói không?". Taehyung lắc đầu. "Vậy mấy anh cảnh sát có gây khó dễ gì cho em không? Họ đã mua đồ ăn cho em chưa?". Tôi hỏi thêm vài câu nhưng Taehyung vẫn làm thinh.
Cả hai cùng nhau dạo bước dưới ánh mặt trời rực vàng. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại tràn ngập gió lạnh. Tâm trạng tôi chưa gì đã tồi tệ đến thế, vậy tên ngốc bên cạnh đang cảm thấy như thế nào đây? Rốt cuộc thì trái tim đơn thuần ấy còn bao nhiêu lành lặn khi phải chịu đựng ngần ấy thương tổn cùng dày vò? Em đã đau đớn và thống khổ nhường nào vậy Taehyung? Nghĩ đến đây, tôi không cách nào nhìn em thêm được nữa, đành đưa mắt lên ngắm nhìn nền trời rộng lớn. Xuyên qua ánh dương rực rỡ, một chiếc máy bay đang cất cánh lên trời cao. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên lưng Taehyung là khi cả hai chạm mặt ở container của Namjoon. Em ngây ngô cười trong khi lồng áo thun vào người để giấu đi vết sẹo xấu xí kia. Nơi ngực trái bỗng dưng đau xót chẳng thốt nên lời.
Thật ra tôi không có bố mẹ. Trong trí nhớ của tôi luôn thiếu vắng hình bóng người cha, ngay cả mẹ tôi cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại lúc bảy tuổi. Không riêng gì ai, tôi cũng mang trên mình vô vàn vết sẹo đau rát gây ra bởi chính gia đình của mình và một tuổi thơ đầy bất hạnh.
Người ta thường nói phải biết vượt qua nỗi đau và tự mình chữa lành chúng. Rằng chúng ta phải học cách chấp nhận thực tại tàn nhẫn và trở nên vị tha. Chỉ có vậy con người mới có thể tiếp tục sinh tồn. Tôi đương nhiên biết rất rõ điều này. Nguyên do tôi chùn bước cũng chẳng xuất phát từ nỗi sợ hãi. Thật lòng mà nói, có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ đạt như ý nguyện, thậm chí sẽ chẳng một ai cất công chỉ cho chúng ta phải làm thế nào. Kể cả khi con người ta chưa kịp trưởng thành để đối mặt với mọi chuyện thì cuộc sống này đã bất ngờ ưu ái thêm vài cú đấm điếng người. Làm gì có ai trên thế gian này lại không mang trong mình một nỗi khổ tâm riêng cơ chứ. Nhưng mà vết thương quá sâu, quá đau đớn như thế thực sự cần thiết sao? Chúng ta phải chịu đựng chúng vì điều gì đây? Tại sao đau khổ cứ nhất định phải hiện hữu trong cuộc sống này?
"Không sao mà hyung. Em có thể tự về được". Taehyung lên tiếng khi chúng tôi đi đến một ngã rẽ. "Biết rồi thằng nhóc này". Nhưng mà nói một đằng làm một nẻo, Hai chân tôi vẫn đều đều tiến về phía trước. "Em đang cực kì ổn luôn. Anh xem này. Sẽ không có chuyện gì đâu mà". Taehyung tươi cười nhìn tôi vẫn đang chìm trong im lặng. Ổn chỗ nào hả? Nếu cứ cứng đầu không chịu thừa nhận thì làm sao em vượt qua khó khăn đây Taehyung. Em không hề để tâm đến nó, lâu dần lại trở thành một thói quen khó bỏ. Sau khi trùm mũ áo hoodie qua đầu, Taehyung đi theo tôi. "Em không đói thật sao?". Dọc theo hành lang dẫn tới nhà Taehyung, tôi hỏi lại lần nữa. Em ấy cười như đứa ngốc rồi gật gật mái đầu. Tôi quay người ra về khi nhìn thấy bóng lưng em đã an toàn bước vào nhà. Dãy hành lang Taehyung vừa bước qua cũng chật hẹp và hoang vắng hệt như con đường tôi đang đi tới. Tôi và Taehyung, cả hai chúng ta đều là những kẻ cô độc.
Đột nhiên tôi muốn quay người lại nhìn nhưng điện thoại bất chợt reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top