Ngày 2/5/22, Jungkook
Vừa ngẩng đầu lên, chiếc container của Namjoon hyung đã xuất hiện ngay trước mắt. Tôi mở cửa và bước vào bên trong. Nhặt hết đống quần áo bị vứt bừa bãi ở khắp nơi xong, tôi ngồi thụp xuống sàn. Cái lạnh dần thấu vào từng tấc da thịt. Cảm nhận cơ thể đang run lên từng hồi, bỗng dưng tôi chỉ muốn gục đầu vào đâu đó để khóc rống lên. Nhưng nào có thể.
Khi bước vào, tôi thấy anh Yoongi đang đứng trên giường. Ngọn lửa đã bén vào một góc chăn. Sự phẫn nộ và hoảng hốt ngay lúc ấy dường như đã không thể kiềm chế mà bao lấy toàn bộ cơ thể. Thật ra, tôi không phải là kiểu người giỏi trong khoản ăn nói. Tôi khá tệ khi phải bộc lộ cảm xúc của bản thân hay đưa ra lời khuyên cho ai đó. Nước mắt cứ chực trào ra. Tôi chẳng thể thốt nên lời do những cơn ho khan ập tới. Chạy vào biển lửa mịt mù, tôi yếu ớt gào lên "Anh đã bảo chúng ta sẽ cùng nhau đi biển cơ mà".
"Em sao thế? Gặp ác mộng phải không?". Ai đó đã lay hai bả vai khiến tôi choàng tỉnh. Là Namjoon hyung. Không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm giác như mình vừa được cứu sống vậy. Anh thử áp tay lên trán tôi và hỏi tôi cảm lạnh phải không. Có lẽ là đúng thật. Môi lưỡi tôi nóng phừng nhưng toàn thân lại lạnh run. Đầu đau như búa bổ và cổ họng thì khô rát. Nhưng tôi vẫn gắng gượng nuốt hết những viên thuốc anh đem tới. "Em chợp mắt thêm chút đi. Có gì từ từ nói sau". Tôi gật đầu.
"Trưởng thành giống như anh bây giờ, liệu em có thể không hyung?"
Nghe tôi thốt lên một câu như vậy, Namjoon hyung quay lại nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top