Ngày 2/3/22, Hoseok
Tôi luôn luôn yêu thích được hòa mình vào đám đông. Cho nên vừa rời khỏi trại mồ côi, tôi liền vào làm thêm cho một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, công việc lúc nào cũng cần tiếp xúc với rất nhiều người và luôn phải mỉm cười niềm nở. Tôi cực kì thích công việc này. Thú thực, cuộc sống của tôi chẳng có nhiều chuyện khiến bản thân cảm thấy vui vẻ và nụ cười hầu như vắng bóng. Bởi một điều rõ ràng là, tôi toàn gặp những kẻ không ra gì trong hàng ngàn người tử tế ở ngoài kia. Trừ bỏ công việc này ra, có lẽ chẳng còn thứ gì tốt đẹp hơn thế. Ngày ngày gò ép chính mình phải cười thật vui vẻ, giao tiếp sôi nổi và hoạt bát mọi lúc, tôi có thể tự dối lừa rằng đó thực sự là cảm xúc thật của bản thân. Rằng tâm tình sẽ cực kì tốt nếu tôi cứ mãi nở nụ cười như vậy. Rằng tôi sẽ trở nên tử tế khi đối xử nhã nhặn với tất cả mọi người. Nhưng cũng có không ít những ngày vô cùng khó khăn. Lau dọn cửa hàng xong, tôi lê bước về nhà nhưng mỏi mệt cứ thế dồn vào từng bước chân. Đương nhiên không thể nào tránh khỏi những vị khách thô lỗ thích gây sự. Nhưng thành thật mà nói, như lúc này khiến tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn khi cứ phải gắng gượng chịu đựng chúng trước những người anh em của mình.
Đôi lúc nhìn dòng người tấp nập vào ra cửa hàng, tôi bất giác nhớ đến bọn họ. Seokjin hyung không nói lời nào đã đột ngột chuyển trường. Namjoon cũng biến mất tăm vào tờ mờ sớm nào đó chẳng biết. Yoongi hyung thì sau khi nghỉ học liền cắt đứt liên lạc. Tên nhóc Taehyung không biết lại gặp chuyện gì xấu hay chỉ đang một mình lang thang ở xó xỉnh nào xa lạ. Jimin cũng chẳng còn đến trường kể từ lần cuối tôi thấy em nằm trong phòng bệnh. Tôi có nhìn thấy Jungkook mặc đồng phục đi học ngang qua cửa tiệm vài lần nhưng không hiểu vì sao em ấy cứ cúi đầu bước thẳng. Chúng ta của ngày trước đã biến mất rồi phải không?
Nghe thấy tiếng một vị khách vừa bước vào, tôi hướng người nọ niềm nở chào mừng.
Và nở một nụ cười tươi tắn hết mức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top