Ngày 17/12/21, Namjoon
Mọi người ở đây đều chà xát hai lòng bàn tay vào nhau để chống đỡ trước đợt gió buốt, trong khi đứng chờ chuyến xe buýt đầu tiên. Tôi nắm chắc hai bên quai cặp và lẳng lặng nhìn xuống mặt đường. Bản thân cố gắng không nhìn vào mắt những người khác. Ở vùng nông thôn hẻo lánh này, mỗi ngày chỉ duy nhất hai chuyến xe buýt dừng trạm. Từ phía xa xa, chiếc xe đầu tiên trong ngày đang dần đi tới.
Tôi theo chân đám đông bước lên xe mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Có đôi lúc con người ta luôn mong muốn đạt được mục tiêu của chính mình. Nhưng nhiều khi lại cảm thấy đã dễ dàng nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Và lắm lúc chỉ ao ước được trốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Chung quy lại, tất cả đều phải tuân theo một điều kiện. Đó là không bao giờ quay đầu về phía sau. Chính khoảnh khắc chúng ta do dự nhìn lại, mọi nỗ lực từ lúc bắt đầu sẽ tan thành mây khói. Ngoảnh nhìn phía sau chính là dấu hiệu của sự nghi ngờ, lòng tiếc nuối và nỗi sợ hãi. Quyết tâm bước tiếp là cách duy nhất để chúng ta trốn thoát.
Xe buýt đã bắt đầu lăn bánh nhưng tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cụ thể. Cả hai thứ khao khát và đạt được, tôi chẳng có lấy một cái. Bản thân hiện tại hệt như đang chạy trốn một cách mù quáng và mất phương hướng. Tôi nhớ lại khuôn mặt mỏi mệt của mẹ, đứa em không nơi nương tựa và người bố ốm đau. Càng ngày hoàn cảnh gia đình càng trở nên khó khăn và buộc phải có sự hy sinh cùng hòa thuận của mọi người. Đối với chuyện này, tôi đã gạt bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình, tận lực lờ đi mọi thứ và tiếp tục sống. Hơn hết là chạy trốn khỏi cảnh bần cùng.
Nếu hỏi nghèo có phải là cái tội hay không, 100% mọi người đều cho rằng không phải. Nhưng thật sự là như vậy sao? Cái nghèo nàn nó ăn mòn đến vô tận. Những thứ chúng ta trân trọng đều trở nên vô nghĩa. Những thứ chúng ta không thể từ bỏ đều dễ dàng buông tay. Con người sẽ nảy sinh nghi ngờ rồi chìm vào vực sâu của sự sợ hãi và cuối cùng là buông xuôi.
Sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển, chiếc xe bây giờ đã dừng lại ở một trạm xe buýt quen thuộc. Một năm trước, tôi đã rời khỏi nơi này không một lời từ biệt. Chính mình giờ đây, lại quay trở về chẳng một câu báo trước. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả khuôn mặt của bọn họ. Trước đây tôi đã cắt đứt mọi liên lạc. Mọi người hiện tại đang làm gì vậy? Gặp lại tôi các cậu vui mừng chứ? Chúng ta vẫn sẽ giống như khi ấy, cùng nhau cười đùa có được không? Mặt cửa sổ bám đầy sương làm cho tôi không cách nào nhìn thấu khung cảnh bên ngoài. Ngón tay chầm chậm viết lên tấm kính mấy con chữ.
"Chúng ta nhất định phải sống sót"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top