Ngày 16/5/22, Jimin

Nhà của Hoseok hyung nằm ở một khu đất khá cao. Chỉ cần đi một đoạn kha khá nơi đường lớn và vòng vèo qua vài con hẻm nhỏ sẽ bắt gặp một căn phòng áp mái nằm cuối ngõ, đó chính là tổ ấm của anh. Chúng tôi vừa bước vào căn nhà chỉ độc nhất một phòng ấy anh đã khoe ngay, đây là khu đất cao nhất của thành phố này, từ đây có thể nhìn thấy những nơi chúng tôi đã sinh sống và lớn lên đang trải rộng dưới lòng bàn chân. Quả thực như anh nói, tôi có thể nhìn ngắm hầu như mọi ngóc ngách từ tầng áp mái này. Cách đây không xa là trạm xe lửa và đoạn đường ray với hàng dài những container xếp ngang xếp dọc. Và Namjoon hyung thì đang sống trong một chiếc container ở ngoài kia. Đánh mắt ra xa một chút nữa sẽ trông thấy ngôi trường chúng tôi đã cùng theo học.

Tôi phóng tầm nhìn về bên kia thành phố sau khi tìm được vị trí của ngôi trường. Hàng loạt các khu chung cư cao cấp được xây dựng dưới chân núi. Ở đó là nhà của tôi, mà đúng hơn là của bố mẹ tôi. Tôi đã âm thầm trốn khỏi bệnh viện và có lẽ họ đã kịp liên lạc với bố mẹ. Tôi cũng chẳng biết bọn họ có đang tìm kiếm mình vào lúc này hay không. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại bố mẹ, nên dù có rời viện thì tôi cũng không thể nào về nhà được. Dĩ nhiên là tôi đời nào quay lại cái bệnh viện chết dẫm ấy. Nhưng tôi lúc này đã không có nơi trú thân lại chẳng còn một xu dính túi. Nhận thấy bước chân do dự của tôi, anh đã bảo tôi đi theo. Và rồi cả hai đã đến đây, nhà của anh.

Ánh mắt lần nữa dừng lại ở dãy chung cư nọ. Một ngày nào đó tôi sẽ phải đến đó thôi, để trực diện với bố mẹ và nói rằng con không bao giờ nhập viện nữa đâu. Tôi hít vào buồng phổi ngụm khí lớn. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà tôi cảm giác như bản thân đã muốn ngất đi. Tôi thực sự không tin mình có thể an yên mà sống qua ngày ở một nơi nào đó thậm chí còn chẳng phải là bệnh viện. Chưa biết chừng tôi lại lần nữa bị tống cổ vào phòng bệnh kia cũng nên.

Cảnh tượng đó khiến tôi chẳng thể kìm nén nỗi lo sợ đang cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top