Ngày 15/6/22, Yoongi
Trong tiềm thức của tôi không hề đọng lại thứ gì ngoài tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia. Rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu? Đây là đâu và chính mình đang làm cái quái gì trong này? Những chuyện đó chẳng còn quan trọng vì tôi cũng không muốn để tâm đến nữa. Loạng choạng bước ra ngoài tôi mới nhận ra bây giờ đã là tối muộn. Mặc kệ đó là sạp báo, bức tường hay là bất cứ vật gì, tôi cứ ngang nhiên lướt qua rồi đâm sầm vào mọi thứ được dựng sẵn trên đường đi. Tôi cóc quan tâm, lúc này bản thân chỉ ước rằng có thể quên đi tất cả.
Giọng Jimin vang lên thật rõ ràng. "Anh! Jungkook em ấy...". Sau đó, tôi nhớ là mình đã điên cuồng lao lên những bậc thang ở bệnh viện. Hành lang nơi này dài và tối đen như mực. Những người mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân lướt qua tôi. Cảm tưởng như trái tim đang đập mạnh đến mức nhảy bung khỏi lồng ngực. Gương mặt ai nấy đều nhợt nhạt và chẳng có tí nào xúc cảm. Trông bọn họ thật không khác gì những xác chết biết đi cả. Ý thức trong tôi chỉ còn lại hơi thở ngày càng dồn dập của chính mình.
Jungkook đang nằm đó, phía sau cánh cửa phòng bệnh được khép hờ. Tôi quay mặt đi, chính là không cam tâm mà tiếp tục nhìn em như vậy. Lúc đó, tiếng dương cầm lảnh lót hòa với âm thanh mọi thứ sụp đổ dưới ngọn lửa năm ấy chợt ong ong đâm vào đại não. Tôi ôm lấy đầu mà khuỵu xuống sàn nhà. Tất cả đều do mày mà ra. Mày không nên tồn tại mới phải. Tôi đã không còn phân biệt được đó là giọng nói của ai nữa. Của mẹ? Của tôi? Hoặc là người nào đó đã mắng chửi tôi như thế. Trải qua chừng đó thời gian, những lời chì chiết vô cớ kia vẫn làm tôi đau đớn đến nhường nào.
Mặc dù không muốn tin nhưng Jungkook em ấy đang nằm bất động ở trong này. Một nơi chỉ toàn những bệnh nhân đi qua đi lại chẳng khác gì một lũ thây ma đáng sợ. Mà tôi lại không thể bước vào, bình thản mà xác nhận cái hiện thực xấu xí này. Hai chân lảo đảo đứng dậy. Khi bước ra khỏi bệnh viện, nước mắt không kìm được chảy dài. Thật nực cười phải không. Bởi tôi chẳng còn nhớ rõ lần cuối chính mình khóc là khi nào.
Vừa băng qua đường, có ai đó đã nắm chặt lấy tay tôi. Ai vậy? Mà tôi cũng không quan tâm nữa. Vì người nào cũng thế cả thôi. Đừng đến gần đây. Mau cút đi. Làm ơn đấy, hãy mặc xác tôi. Đừng ai tổn thương tôi nữa vì chính tôi cũng không muốn làm người khác bị thương đâu.
Cho nên cầu xin các người, mau cút ra xa hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top