Ngày 15/5/22, Jimin

Tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy anh đứng chắn ngay trước tầm nhìn. Trần nhà và bóng tối vẫn quen thuộc như vậy, chỉ có anh đứng đó, nhìn tôi. Vừa trông thấy tôi giật mình bật dậy anh đã nhanh chóng đưa ngón trỏ chặn miệng tôi lại. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say nên bốn bề lặng im như tờ. Anh đưa cho tôi một cái áo thun rồi hất cằm về phía cửa.

Mọi người đều đến cả. Anh bảo Namjoon hyung đang canh ở ngoài còn Yoongi hyung thì đang bận câu giờ với y tá, còn bổ sung thêm rằng, Jungkook và Taehyung sẽ đến nhập hội ở chỗ thang máy sớm thôi. Ban đầu tôi cứ lớ ngớ chả hiểu gì sất, nhưng anh đã chìa tay ra chờ tôi, tên ngốc vẫn còn trong trạng thái hoang mang cực điểm.

Thỉnh thoảng tôi lại trông mong đến một ngày được xuất viện. Rời khỏi nơi này rồi, tôi muốn gặp lại bạn bè rồi cùng dành trọn quỹ thời gian cho nhau, cùng cười đùa như trước kia. Nhưng mà tôi chẳng có gì đảm bảo, rời khỏi nơi này liệu có phải là một ý tưởng tốt hay không. Bố mẹ đã nhốt tôi ở bệnh viện này và đối xử chẳng khác gì người dưng nước lã, còn bọn người ngoài kia lại rầm rì truyền tai nhau rằng tôi mắc chứng bệnh về tâm thần. Có lẽ nào anh cũng nghĩ về em như thế, rằng sâu thẳm ở nơi nào đó trong anh dường như cũng xem em là một tên nhóc lập dị, rất khó để hòa hợp cùng anh.

Nhanh nhanh cái chân lên nhóc con. Tụi mình không có nhiều thời gian đâu. Tôi không biết có phải do lời thúc giục của anh hay không nhưng kì lạ là tiếng tích tắc của kim đồng hồ như chạy nhanh hơn một chút. Cộp cộp cộp. Âm thanh của ai đó đang đến gần căn phòng nghe như một thứ ảo giác huyễn hoặc. Cả tôi và anh cùng nhìn nhau rồi đồng loạt hướng về phía cửa.

Anh vẫn chưa rút tay về và chúng đang ở ngay trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top