Ngày 13/8/22, Hoseok

Cô ấy cùng Jimin đang đứng giữa phòng tập. Sự tĩnh lặng trong gần năm giây sau khi bước vào vị trí dường như bị kéo dài đến vô tận. Tiếng nhạc từ loa bắt đầu rền vang cũng chính là lúc cả hai thực hiện động tác đầu tiên, đoạn vũ đạo mà tôi và cô ấy đã cùng nhau tập luyện thật lâu trước đây. Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi đưa mắt nhìn bóng dáng uyển chuyển của hai người bọn họ.

Tôi biết trong thời gian tới bản thân sẽ không thể nào tự do nhảy nhót do tổn thương ở cổ chân và điều này khiến tôi chán nản, cực kì. Chỉ việc phải chống mắt lên nhìn một-người-nào-đó-không-phải-tôi đang thoải mái chuyển động trước gương đã làm cơ thể bức bối không yên. Thế nhưng, khi tôi giúp Jimin luyện tập và nhận thấy sự tiến bộ của em qua từng bước cải thiện rõ rệt, bản thân dường như đã vỡ lẽ một điều. Không thể nhảy múa trên đôi chân của chính mình thì có gì to tát đâu chứ. Quan trọng là tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi vẫn tiếp tục được "nhảy", bằng một cách nào đó.

Mỗi lần luyện tập cùng Jimin, tôi không hề du di cho em bất cứ một sai sót nào dù là nhỏ nhất. Đôi khi Jimin bị lỡ mất nhịp hay thậm chí là sải chân vươn không đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ tắt nhạc và chỉnh sửa động tác của em từng chút một. Nhưng rồi, cho đến khi tôi trở thành một người xem ngồi trầm lặng và chú mục vào màn trình diễn của Jimin, những cử động thân thể mà em thực hiện đã đem đến một cảm giác rất khác. Thứ gì đó đáng để tâm hơn là những động tác vụng về của em. Giờ đây, vài sơ sót trong lúc luyện tập đã trở thành một điều gì đó thật sự mới mẻ dưới con mắt quan sát của tôi. Sự thiếu hoàn mĩ ở Jimin gắn kết lại với nhau, vừa vặn khiến em trở nên thật đặc biệt. Không giống với tôi, Jimin luôn có cách bắt nhịp rất riêng cùng những biểu cảm đậm cá tính của bản thân. Chính vì thế mà em luôn tỏa sáng và những màn biểu diễn ấy thật dễ dàng làm trái tim người khác rung động.

Tiếng nhạc đã tắt hẳn. Và Jimin cũng dừng lại những bước nhảy. Tôi thấy sự phấn khích và vui vẻ sáng bừng cả gương mặt em. Kế cạnh Jimin vẫn còn hình bóng của cô ấy. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ cô ấy sẽ xuất ngoại. Đột nhiên ánh mắt chúng tôi giao nhau. Vừa trông thấy tôi giơ ngón tay cái lên tấm tắc, cô ấy liền bật cười thích thú. Kì lạ nhỉ. Mẹ cùng cô ấy chẳng có chút gì tương đồng. Tôi thậm chí còn không thể mường tượng ra khuôn mặt của mẹ sẽ như thế nào. Vậy thì tại sao tôi từng ôm một mối suy tư rằng bọn họ trông thật giống nhau? Trái tim tôi bất chợt đau đớn quá.

Nơi cổ chân vẫn chưa lành hẳn dường như đang tấy nhức trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top