Ngày 13/7/22, Namjoon
Tôi dựa đầu lên thành cửa sổ xe buýt. Lướt ngang tầm mắt là con đường từ thư viện đến trạm đổ xăng ngày ngày đi qua, là những khung cảnh tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán. Bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi cái chốn buồn chán này? Dường như quá khó để tiên đoán về viễn cảnh tương lai cũng như mơ ước về thứ gì đó cho hiện tại.
Từ chỗ này, tôi đã trông thấy cô gái với dây chun buộc tóc màu vàng đang ngồi ở phía trước. Hình như cô ấy vừa mới thở dài vì hai vai nâng lên một chút rồi lại chóng vánh hạ xuống. Sau đó, cô ấy tựa hẳn mái đầu mình lên cửa sổ. Suốt cả tháng nay, chúng tôi luôn học trong cùng một thư viện, ngày ngày ngồi chung một chuyến xe buýt. Cả hai chưa lần nào mở lời trò chuyện nhưng đã cùng nhau ngắm nhìn những cảnh vật tẻ nhạt ngoài kia, có thời gian sinh hoạt giống nhau. Và đặc biệt là chúng tôi đều kết thúc với một tiếng thở dài chán chường. Lúc này, dây buộc tóc mà tôi định đưa cho cô ấy vẫn được giữ thật cẩn thận trong túi quần.
Cô ấy lúc nào cũng xuống trước ba trạm. Mỗi lần nhìn theo gót chân cô gái bước xuống xe, tôi luôn tự hỏi có phải cô ấy lại đi phát mớ tờ rơi kia nữa hay không. Liệu cô ấy đã từng trải qua khoảng thời gian như thế nào? Đã phải đối mặt với những chuyện tồi tệ gì đây? Rằng nếu một mai vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh dương tươi đẹp kia nữa, hoặc giả như tương lai đã không hề tồn tại ngay từ lúc bắt đầu thì liệu cô ấy sẽ cảm thấy chông chênh đến nhường nào? Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ thật lâu.
Xe đang dần đến trạm mà cô ấy sẽ xuống. Có người nào đó đã nhấn nút dừng xe và mọi người bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Thế nhưng giữa đám đông kẻ đứng người ngồi, cô ấy vẫn tĩnh lặng gục đầu bên tấm cửa sổ, dường như đã ngủ thiếp đi mất rồi. Tôi phân vân liệu có nên hay không đây, nếu tôi đi tới và gọi cô ấy tỉnh dậy. Xe lúc này đã dừng trạm. Mọi người cứ lần lượt nối bước nhau mà đi xuống, chỉ sót lại một mình cô ấy đang ngồi ở phía bên kia. Cánh cửa dần dần khép chặt và chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh.
Di chuyển qua ba trạm liền kề nhưng cô ấy vẫn không có dấu hiệu đã thức giấc. Tôi chậm chạp đến gần cửa xuống trong khi đầu óc cứ mãi suy nghĩ rồi lại phân vân. Thời điểm tôi bước xuống trạm tiếp theo cũng chính là lúc cô ấy sẽ bị bỏ mặc không một người đếm xỉa. Việc tỉnh giấc ở một nơi chốn quá xa lạ, tôi không đoán được cô ấy sẽ có nhường nào mỏi mệt.
Tôi rời khỏi trạm xe buýt và lững thững cuốc bộ đến trạm xăng. Bác tài vẫn tiếp tục cuộc hành trình dai dẳng của mình còn tôi thì chẳng màng đến nữa. Khẽ đặt dây buộc tóc lên balo của cô ấy và chỉ có vậy. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, nó chưa bao giờ là một khởi đầu mới vì vậy sẽ chẳng kéo theo kết thúc chia ly nào hết. Không tồn tại thứ gọi là bắt đầu thì chẳng cần phải nhọc công viện ra một lí do để giải thích cho mọi chuyện xảy đến.
Vì thế mà tôi thầm nghĩ, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top