Ngày 13/6/22, Seokjin
Chúng tôi chỉ còn lại một mình sau khi trở về từ bờ biển ấy.
Chẳng ai liên lạc với nhau một lời, hệt như cả bọn đã ngầm thỏa thuận từ trước vậy. Sự tồn tại của mỗi người chỉ có thể đong đếm bằng những mảng màu graffiti bị bỏ lại trên phố, tiếng dương cầm văng vẳng bên tòa nhà cũ nát hoặc bởi ánh đèn rực sáng cả trạm xăng. Những lúc như vậy, khoảnh khắc của đêm hôm ấy lại hiện về như một bóng ma ám ảnh. Đôi đồng tử của Taehyung như sắp phóng ra vài tia lửa, ánh mắt em ấy chĩa vào tôi như vừa nghe thấy một câu chuyện chẳng mấy đáng tin và bàn tay Namjoon đã kịp ngăn Taehyung lại, đồng thời chặn cả nắm đấm tôi suýt không thể kiềm chế mà tung vào Taehyung.
Taehyung đã trốn tránh làm tôi không cách nào tìm được, ngay cả ngôi nhà cạnh bãi biển cũng chẳng còn một bóng người. Cốc thủy tinh vỡ nát, vệt máu còn vương trên chốt cửa và một vài mảnh vụn bánh kẹo vương vãi đã nhắc nhở tôi rằng nhất định có chuyện xảy ra vài tiếng trước đó. Và ngay giữa đống hỗn độn ấy, một tấm hình rơi xuống. Trong tấm ảnh chụp cảnh biển kia, chúng tôi vai kề vai, cười thật vui vẻ.
Hôm nay tôi lại vô tình ghé ngang trạm xăng. Có lẽ chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Ngày mà cả bọn lại vui vẻ bên nhau, y hệt trong bức ảnh kia. Ngày mà tôi gom đủ can đảm để thẳng thắn đối diện với chính mình. Sẽ đến thôi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Gió hôm nay cũng chẳng khác khi đó là bao, thổi tới mang theo cả ẩm ướt. Như một lời báo hiệu không mấy tốt đẹp, điện thoại chợt rung lên từng hồi. Khung ảnh được đính trên mặt gương hơi long ra và rung nhẹ. Hiện lên màn hình, là tên của Hoseok.
"Anh! Đêm hôm ấy Jungkook đã gặp tai nạn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top