Ngày 12/6/19, Yoongi

Trong một phút nông nỗi, tôi đã cúp tiết học ngày hôm nay mặc dù bản thân chẳng có nơi nào để đi. Trời thì nóng bức, tiền cũng không một xu dính túi, còn tôi chính là một tên vô công rồi nghề. Namjoon bảo cả bọn cùng nhau ngắm biển đi. Mấy đứa nhỏ trông có vẻ vô cùng phấn khích. Mà tôi, không đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ ném một câu "Tiền, có không?". Nghe vậy, Namjoon bảo mọi người thử vét nhẵn túi xem sao. Vài đồng bạc lẻ cộng thêm mấy tờ tiền... không đâu vào đâu cả. Taehyung an ủi cả bọn rằng thực ra đi bộ cũng không tồi và Namjoon thậm chí còn trưng ra bộ mặt nài nỉ. Tụi nhỏ ở phía trước đang đùa nghịch lăn lộn trên mặt đất, vừa kể chuyện linh tinh vừa cười nghiêng ngả. Tôi không có tâm trạng tham gia nên cứ lững thững ở đằng sau. Ánh mặt trời giữa ban trưa chiếu tới bỏng rát, làm cho bụi cây ven đường cũng không thể tạo nổi bóng râm. Trên con đường chẳng có vỉa hè, những chiếc xe chạy lướt qua và cuốn theo một lớp bụi mịt mù.

"Chúng ta đến chỗ này đi". Là Taehyung, hay Hoseok nhỉ? Do không mấy để tâm nên tôi cũng chẳng nhìn rõ. Nhưng chắc chắn chỉ một trong hai đứa nó. Tôi dời tầm mắt xuống đất, vừa đi vừa đá đá vào mặt đường. Chính vì thế mà suýt chút nữa tôi đã đâm sầm vào người trước mặt. Ngẩng đầu lên thì thấy Jimin đang đứng tần ngần một chỗ, hai chân như vừa bị ghim chặt xuống nền đất. Cơ mặt em ấy run lên như vừa chứng kiến chuyện gì vô cùng kinh hoàng. Tôi lên tiếng "Em ổn không vậy?" nhưng có vẻ em không để ý chút nào. Nương theo ánh nhìn chăm chú của Jimin, tôi phát hiện một biển hiệu có ghi

"Vườn ươm hoa - vào 2.2km".

"Em không thích đi bộ đâu". Tôi nghe Jungkook nói như thế. Gương mặt Jimin lúc này thấm đầy mồ hôi và ánh lên vài tia sợ hãi, như thể em ấy sẽ ngã quỵ trong tích tắc vậy. Gì vậy nhỉ? Tôi cảm thấy có chút là lạ, còn gọi cả tên Jimin. Thế mà em tuyệt nhiên không hề phản ứng lại. Tôi ngẩng đầu và biển hiệu kia lần nữa chạm vào tầm mắt.

"Này! Trời nắng lắm. Cái vườn khỉ gió gì thế này. Mau đến biển thôi". Tôi thờ ơ buông một câu. Tuy không biết khu vườn kia là thế nào nhưng chúng tôi không nên đi vào thì vẫn hơn. Có uẩn khúc gì chăng, bởi ánh mắt Jimin không bình thường tí nào. "Rõ ràng là do chúng ta không đủ tiền mà". Cuối cùng thì Hoseok đã đáp lại lời tôi nói. "Cho nên chúng ta mới phải đi bộ thế này". Taehyung nghe vậy liền tiếp lời "Chỉ cần đến ga tàu thôi, cũng đáng mà anh". Namjoon chỉ bỏ lại một câu "Vậy cả đám sẽ phải nhịn ăn tối đấy". Cả Jungkook và Taehyung đều làm bộ khóc lóc thảm thiết, khiến Seokjin hyung bật cười. Mãi đến khi chúng tôi đều đã quành sang con đường dẫn ra ga tàu, Jimin mới chầm chậm lê từng bước chân nặng nề. Em cúi thấp đầu, hai vai hơi co vào nhau, dáng vẻ thật giống với một đứa nhóc hãy còn bé bỏng. Tôi lại lần nữa nhìn lên tấm biển nọ.

Nhưng rồi nó cũng dần bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top