Ngày 12/5/22, Hoseok

Tôi mở cửa thoát hiểm rồi vội vàng lao xuống những bậc thang. Tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực vang dội như sắp sửa nổ tung. Tôi chắc chắn rằng đó là mẹ, gương mặt của bà vừa lướt qua tầm mắt khi tôi đang đứng ở hành lang bệnh viện. Nhưng tôi vừa quay đầu thì cửa thang máy bật mở, kéo theo hàng tá người chen chúc đến hỗn loạn. Tôi điên cuồng xô đẩy dòng người đông nghịt và chen lên trước nhưng bà đã rẽ vào lối thoát hiểm. Lòng nóng như bị thiêu đốt, tôi phóng hai bậc thang một lúc rồi chạy như điên tận mấy tầng lầu.

Mẹ ơi! Và bà dừng lại. Tôi bước xuống một bước. Rồi bà xoay người về phía tôi. Tôi lại xuống thêm một bậc nữa. Nhưng ngay khi tôi vừa bắt đầu nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt bà, gót chân đã trượt khỏi bậc cầu thang khiến toàn bộ trọng lượng dồn hẳn về phía trước. Tôi nhắm chặt hai mắt, chắc mẩm lần này sẽ ăn trọn một cú ngã đau điếng người. May mắn là có ai đó đã níu chặt tay tôi lại, nhờ vậy nên tôi ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Khi nhìn lại, tôi mới nhận ra Jimin đang đứng ở đó, khuôn mặt trông ngạc nhiên vô cùng. Tôi không thèm cảm ơn em một tiếng đã vội xoay người đi.

Đó là một người phụ nữ, với gương mặt cũng sững sờ không kém, kế bên còn có một bé trai. Đứa bé nhìn tôi trân trân bằng đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Người đó không phải là mẹ. Tôi đứng lặng người trên cầu thang, tuyệt vọng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Tôi chẳng còn nhớ rõ bản thân đã nói những gì để rời khỏi tình huống kia, ngay cả Jimin tôi cũng không buồn hỏi làm sao em lại có mặt ở nơi đó. Đầu óc lúc này đã quá mức rối ren để chứa thêm những câu hỏi tại sao vụn vặt. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã biết người phụ nữ kia không phải là mẹ. Từ ngày tôi bị bỏ lại một mình nơi công viên đến nay đã ngót mười năm. Mẹ bây giờ hẳn đã già đi, không còn giống với những ngày xưa cũ trong trí nhớ tôi nữa. Giả như được gặp lại mẹ, tôi chưa chắc đã nhận ra bà qua ngần ấy năm. Mà đúng hơn, gương mặt của mẹ chẳng còn vẹn nguyên trong tôi nữa rồi.

Tôi quay lại, liền nhìn thấy dáng vẻ lẳng lặng của Jimin đang tò tò theo tôi vào phòng. Sau khi tách nhau ở phòng cấp cứu hồi trung học, Jimin bảo em cứ phải sống hoài những ngày mòn mỏi ở phòng bệnh. Tôi đã hỏi rằng em không muốn trốn ra ngoài sao thì Jimin bày ra dáng vẻ 'em đâu thể làm gì'. Có phải Jimin cũng giống như tôi không, luôn phải chịu đựng những mảnh vỡ kí ức của chính mình trói buộc, chẳng thể buông bỏ lại không cách nào tự vượt qua. Tôi tiến một bước thật dài đến đối diện em.

Jimin này, cùng rời khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top