Ngày 11/4/22, Seokjin
Tôi choàng tỉnh, nhận ra hôm nay lại là ngày 11 tháng tư. Nắng tràn vào phòng theo tấm màn cửa để mở. Tôi nâng người ngồi dậy, nhắm chặt hai mắt khi cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Khung cảnh xung quanh tôi chợt nhuốm đỏ, rồi thân ảnh của Taehyung xuất hiện. Em ấy đang đứng một mình trên đài quan sát cạnh biển, vào ngày 22 tháng năm. Là quá khứ mà cũng chính là tương lai, tưởng rằng ngày đã qua nhưng nó vẫn tiếp tục xảy đến trong hiện tại. Là ngày mà tôi cứ ngỡ rằng tất cả mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Taehyung trèo lên đài quan sát khi mặt trời dần bước xuống núi. Bầu trời xanh ngắt lúc này đã bắt đầu thay màu sẫm đỏ. Tôi ngước nhìn em ấy đang từng bước một leo lên đài quan sát cao ngất. Đến nơi, em đưa mắt nhìn chúng tôi ở bên dưới một lúc lâu. Rồi em nhảy xuống, như một chú chim sải rộng đôi cánh của mình mà tung bay lên trời cao. Tôi chỉ muốn thời gian có thể ngưng đọng lại dù chỉ một chốc lát nhưng hình như tôi nghe thấy âm thanh vỡ nát của tấm gương, màn cửa mở tung và gió ùa vào, lạnh buốt.
Tôi lần nữa bừng tỉnh
Hôm nay, lại trở về ngày 11 tháng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top