Ngày 11/4/22, Seokjin

Âm thanh cọ xát rít lên một tiếng chói tai và chiếc xe dừng hẳn lại. Do đang miên man suy nghĩ nên tôi không để ý rằng đèn giao thông đã chuyển đỏ từ lúc nào. Mấy đứa học sinh vận trên người bộ đồng phục quen thuộc chăm chú nhìn tôi qua tấm kính cửa xe trong khi rảo bước qua làn đường. Có người còn chỉ trỏ về phía tôi. Sau khi gượng cười một tiếng, tôi ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Tôi đương nhiên hiểu rõ bản thân cần phải hành động thế nào. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không cảm thấy chút nào sợ hãi. Liệu nỗi đau thương cùng niềm bất hạnh này có thể chấm dứt hay không ? Những thất bại chồng chất kia có đồng nghĩa với việc tôi sẽ mãi làm một kẻ thua cuộc hay không? Chính mình hiện tại, liệu có nên buông xuôi tất cả? Với chúng tôi mà nói, hạnh phúc phải chăng chỉ là một thứ hy vọng xa xỉ? Vô vàn những suy nghĩ linh tinh khác cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Khi đi ngang qua trạm xăng tại ngã tư đường, tôi vô tình nhìn thấy Namjoon đang đổ xăng ở đấy. Hít một hơi thật sâu và chầm chậm thở ra, tôi chợt nhớ đến Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook. Gương mặt của từng người từng người lướt qua tâm trí tôi. Sau đó, tôi chuyển làn và vòng xe đến trạm đổ xăng. Tôi không thể nào từ bỏ được. Cho dù đó chỉ là một phần trăm nhỏ bé, tôi cũng không cho phép bản thân được chùn bước.

Qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy Namjoon đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top