Ngày 11/4/22, Seokjin

Tôi đã đến biển, một mình. Mặt nước bao la thu vào ống kính máy ảnh vẫn luôn xanh mát và rộng lớn như vậy. Thậm chí, những vầng dương chiếu xuống mặt biển và ngọn gió lùa qua từng nhành thông cũng giống hệt khi ấy. Mà thứ duy nhất đổi khác, dường như lại là tôi,vào lúc này đã chẳng còn ai bên cạnh. Khi tôi nhấn nút chụp, khung cảnh trước mắt bỗng chốc lóe lên. Hình ảnh của gần ba năm về trước vụt trôi qua và nhanh chóng biến mất. Chúng tôi ngày hôm ấy cùng nhau ngồi trước bãi biển này. Chán chường, tuyệt vọng và chẳng có gì trong tay, nhưng chúng  ta vẫn có nhau.

Tôi khởi động xe và đạp chân ga. Xe chạy qua đường hầm và đi ngang trạm dừng chân. Tôi hạ xuống cửa kính khi đến gần khu vực trường tôi. Một đêm mùa xuân với bầu không khí ấm áp. Những cánh anh đào đong đưa rồi nhè nhẹ rơi dọc theo mấy bức tường bao quanh trường. Tôi băng qua vài ngã tư, rồi lại tiếp tục rẽ ngang dọc qua vài con phố.

Từ phía xa xa, ánh đèn nơi trạm xăng Namjoon làm việc lọt vào ánh mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top