Ngày 11/4/22, Namjoon
Đổ đầy bình xăng cho vị khách ấy xong, tôi quay người lại, vừa vặn có vật gì đó sượt qua mặt và rơi xuống đất. Tôi theo quán tính lùi về sau một chút rồi đánh mắt xuống dưới chân, nơi yên vị một tờ tiền đã nhàu nhĩ. Mấy tên ngồi trong xe phá ra tràng cười thích thú khi nhác thấy dáng vẻ tôi cúi người nhặt tờ tiền. Lúc ấy tôi đã ngừng lại, vì Seokjin hyung hẳn đang chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Tôi không cách nào ngẩng đầu lên được. Làm sao để đối phó với những kẻ chỉ biết tụ tập trên những con xe xa xỉ rồi lại theo thói cũ xưng xỉa người khác đây. Phải chống lại bọn chúng thôi. Hành động của mấy tên này ngang ngược như vậy, chúng ta lại càng phải đấu tranh. Bỏ qua những thứ như lòng dũng cảm, tự tôn hay là công lý gì đó đi, đây chỉ đơn giản là một điều tất yếu trong cuộc sống thôi mà.
Oái ăm thay, nơi này là một điểm đổ xăng ven đường còn tôi chỉ là một tên làm việc bán thời gian thấp cổ bé họng. Nếu khách vứt rác lung tung, tôi phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Nếu khách buông lời lăng mạ, tôi hiển nhiên phải nghe không sót một chữ. Còn nếu bị khách quẳng tiền vào người? Tôi vẫn phải nhặt nó lên. Cả người tôi run lên vì tức giận kìm nén. Hai nắm tay siết chặt, ghim sâu móng tay vào da thịt.
Chính vào lúc ấy, bàn tay của ai đó đã nhanh hơn và nhặt tờ tiền dưới đất lên, người kia còn đưa nó cho tôi. Đám người trong xe xì xào to nhỏ với nhau rồi chuồn khỏi trạm xăng khi trò vui của bọn chúng đã mất hết thú vị. Nhưng tôi vẫn im lặng không dám ngẩng đầu. Bản thân quá mức xấu hổ khi phải đối diện với Seokjin huyng. Sự hèn mọn của tôi, tình thế lẫn hoàn cảnh nghèo túng của tôi chẳng phải anh không biết. Chỉ là tôi không muốn mọi thứ bị phơi bày trần trụi như thế này. Anh cứ duy trì tư thế đứng yên một chỗ.
Không đến gần hơncũng chẳng thốt ra âm thanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top