Ngày 11/4/22, Jungkook
Tôi trèo lên lan can ở tầng thượng của một tòa nhà đang thi công dang dở. Thoải mái duỗi một chân vào khoảng không tịch mịch, bên dưới trải rộng hình ảnh đêm về nơi phố xá nhộn nhịp làm tôi xây xẩm hết cả mặt mày. Ánh đèn neon sáng rỡ cùng với tiếng còi xe của dòng người ngược xuôi và những luồng khói bụi mù mịt, tất cả đều hòa mình cuộn xoáy vào đêm đen. Đột nhiên đầu tôi có hơi choáng váng và cả thân thể chao đảo. Tôi ngay lập tức đưa hai tay lên để giữ thăng bằng. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng chỉ cần một bước nữa thôi, nó sẽ kết liễu mọi thứ. Tôi thả lỏng người, ngập ngừng tiến về bóng tối đen đặc dưới lòng bàn chân như muốn nhấn chìm cả thân thể này vào màn đêm. Mệt mỏi nhắm chặt mi mắt, những thanh âm vồn vã ngoài kia lẫn thành phố rực đèn và cả nỗi sợ vô hình, chúng đều theo đó mà tan vào hư không. Nhịp thở trong phút chốc như ngừng hẳn lại. Rồi cơ thể tôi nhẹ nghiêng về phía trước. Suy nghĩ bất giác trôi tuột khỏi tâm trí. Không nhớ về một ai cả, bởi tôi chẳng muốn vương vấn bất cứ điều gì ở nơi này. Quên đi tất cả mọi chuyện. Cứ như vậy mà chấm dứt đi.
Tiếng chuông reo inh ỏi khiến đầu óc tôi thanh tỉnh, như vừa thức giấc khỏi cơn mộng mị xa xăm. Các giác quan từ từ thoát khỏi mụ mị và dần rõ ràng hơn. Tôi lấy điện thoại ra.
Là Yoongi huyng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top