END

Khoa Nghệ thuật gần như không một bóng người, phần lớn người tham gia đều đang tập trung ở bữa tiệc, lác đác vài sinh viên còn ở bên trong đang loay hoay kiếm đồ che lại thành quả của mình để không bị ánh sáng và bụi làm hư hỏng. Không ai có thời gian để đi xem các tác phẩm của bạn bè, nhưng cậu thì ngược lại, thay vì đến thẳng khu triển lãm của mình, Jeongguk lại đi bộ theo hướng ngược lại.

Vài tác phẩm đã được che lại, nhưng hầu hết thì vẫn chưa. Jeongguk tranh thủ ngắm nghía và đoán nguồn cảm hứng của những tác phẩm này là gì và chúng muốn truyền đạt điều gì. Một số thì khá dễ và số khác thì không.

Đặc biệt có một tác phẩm lấy tiếng cười làm chủ đề khiến cậu rất hứng thú. Đó là tập hợp những khuôn mặt ngốc nghếch của mọi người trước ống kính. Jeongguk bật cười vui vẻ và ngó quá những nhận xét mà người tham dự để lại trên phần tin nhắn trên tường.

Một lát sau, Jeongguk tìm thấy bức tường của Yoongi và không thể không ngưỡng mộ thành quả của người anh em mình. Đó là một sự bùng nổ của màu sắc, nụ cười Hoseok được tái hiện rất nhiều lần đến mức không thể khiến người khác không cảm thấy vui lây. Ở bên cạnh, ai đó đã đặt ruy băng giải thưởng 'nhiếp ảnh gia của năm' và điều này có nghĩa là giải thưởng của anh ấy cũng sẽ được trưng bày.

Sự phấn khích chạy trong huyết quản và Jeongguk cho phép mình cảm thấy vui vẻ hơn.

Dĩ nhiên đây không phải là cách mà cậu đã từng tưởng tượng sẽ ăn mừng nhưng dù sao thì cậu đã làm được. Jeongguk cảm thấy mình đã vượt qua trở ngại để hoàn thành đề án này một cách mĩ mãn. Tất cả là nhờ có Jimin... Jimin với trái tim và đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của anh ấy. Trái tim duy nhất mà cậu muốn có được.

Jeongguk thở dài, chậm rãi trở lại chỗ của mình. Nếu Jimin tha thứ cho cậu, cậu nhất định sẽ đi ngay lúc này. Mua một vé máy bay và bay thẳng tới New York chỉ để ôm lấy anh ấy... để đứng trước mặt anh ấy và nói rằng...

Bước chân Jeongguk khựng lại, bằng cả trái tim và tâm trí, đôi mắt cậu dán lên thân ảnh của người đang ngồi trên chiếc ghế đặt trước khu triển lãm của mình, ngay trước "HIM'. Trái tim cậu nhận thức được nhảy lên mừng rỡ nhưng lý trí không muốn hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng.

Nhưng vốn tất cả đều không cần thiết. Cậu có thể nhận ra người đó giữa đám đông chỉ với hình dáng của bờ vai hay một cái nghiêng đầu. Chết tiệt, giờ thậm chí có nhắm mắt cậu cũng có thể phác họa chính xác cả cơ thể của Jimin, nên đương nhiên cậu có thể nhận ra đó là anh, cho dù chiếc áo hoodie oversize kia có che đi hầu hết đặc điểm trên cơ thể. Jeongguk không cần đôi mắt hay lý trí để nhận ra Jimin... từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào cậu nhanh chóng tiến lại gần.

Jeongguk chỉ đứng cách đó vài bước chân, gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra là đã có thể chạm đến. Như thể nhận ra có người bên cạnh, người kia hơi nghiêng đầu sang phải.

"Em đã khiến rất nhiều người bật khóc tối nay đó Jeongguk," Jimin lên tiếng. "Anh đoán thế khi đọc những lời nhận xét mà họ đã để lại cho em."

Jeongguk đi vòng qua ghế, ngồi xuống bên cạnh Jimin. Cậu hít một hơi sâu trước khi gom góp hết can đảm để nhìn vào mắt anh. Dạ dày cậu rơi xuống như đang đi tàu lượn, giống y như lần đầu tiên... không, là giống như tất cả mọi lần cậu nhìn anh. Jimin quá đỗi xinh đẹp... xinh đẹp đến mức phi lý.

"Không phải là vì em đâu," đôi mắt cậu vuốt ve từng đường nét trên gò má Jimin. "Chính là vì anh... luôn luôn vì anh."

Hàng lông mi Jimin rung rinh, khóe môi khẽ cong lên. "Trong mắt em, anh như thế này sao?" giọng nói nghẹn ngào kiềm nén cảm xúc. "Không thể nào, anh-"

"Không," Jeongguk ngắt lời anh, nuốt khan. "Không đâu, những hình ảnh này thậm chí còn không được tính là gần giống. Anh đẹp hơn... đẹp hơn thế này nhiều và em có thể dành cả đời để cố gắng lột tả vẻ đẹp đó, nhưng dù có thế thì em vẫn sẽ thất bại thôi, vì em không thể nào tạo ra được một kỳ quan tuyệt vời như anh được."

Jimin thở hắt ra và cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, trái tim Jeongguk đang đập nhanh đến mức gần như đau đớn.

"Em đúng là mù mất rồi," anh khẽ cười rồi đứng dậy, Jeongguk cũng lập tức làm theo.

Jimin tiến lại gần các bức ảnh, ngón tay nhẹ lướt dọc theo mép ảnh và đánh giá hiệu ứng của việc pha trộn giữa ảnh chụp và các bức ảnh phác thảo. Ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn trên trần nhà tạo ra những nét bóng đổ trên khuôn mặt và Jeongguk không thể kìm lòng mà đưa tay vuốt ve tai Jimin.

"Buồn cười là khi em gặp anh, em mới có cảm giác mắt mình lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng," Jeongguk lẩm bẩm. Jimin quay đầu, rúc vào lòng bàn tay cậu.

"Nói lại đi," Jimin nhắm mắt thì thầm. "Điều mà em đã nói trong điện thoại đó... nói lại lần nữa đi."

Jeongguk nhích lại gần hơn, cụng trán cả hai vào nhau, cậu ngửi thấy mùi hương của mật ong, của cánh đồng hoa dại, của những vì sao... và của Jimin.

"Em yêu anh," chỉ một tiếng thì thầm.

Jimin rùng mình, bàn tay đưa lên ôm lấy má Jeongguk.

"Lại đi."

"Em yêu anh."

Môi Jimin ấn lên khóe miệng cậu.

"Lại đi."

"Em yêu anh."

Jimin hôn cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi, Jeongguk như bông hoa hướng dương khao khát ánh mặt trời đặc biệt của riêng mình, những tiếng thở dài, lời nói và tình yêu tuôn chảy giữa hai người. Cơ thể họ nép vào nhau, những đầu ngón tay nhảy múa trên da. Jimin trong vòng tay cậu thật ấm áp và Jeongguk cuối cùng cũng đã có thể hít thở bình thường. Cuối cùng những mảnh ghép đã trở về đúng với vị trí của nó.

"Anh cũng yêu em, Jeongguk."

***

Jeongguk mở mắt nhìn mặt trời nhỏ trong vòng tay mình. Mái tóc Jimin buông xõa trên gối, và cũng như mọi lần, cậu đều cảm thấy choáng ngợp với mĩ cảnh trước mắt.

Jimin cũng từ từ mở mắt, vẻ mơ màng còn vấn vương trên hàng mi.

"Chào buổi sáng," Jeongguk nhẹ giọng nói, đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Này," Jimin duỗi người thành một cung hoàn hảo và Jeongguk tận dụng cơ hội đó để hôn một cái nữa trên cổ. "Hmmm..."

Họ cứ thế nằm hôn nhau trên giường, bàn tay ấm áp đặt trên làn da mềm mại.

"Mà..." Jeongguk vuốt lọn tóc rơi trên mắt Jimin. "Anh còn chưa kể cho em làm thế nào anh quay lại."

Jimin mỉm cười, ngón tay như có như không chạm lên xương quai xanh của Jeongguk và những dấu hôn mà chính mình đã tạo ra.

"Tối qua em có cho anh thời gian để kể đâu."

Jeongguk ậm ừ trả lời, đem Jimin kéo lại gần hơn.

"Khi anh chuẩn bị đi qua cổng an ninh thì nghe thấy những tin nhắn của em... và anh cứ chạy đi thôi. Jaebum đã kêu gào dữ lắm." Jimin cười khúc khích, cần cổ đỏ lên. "Anh ta rất tức giận... lúc đuổi kịp thì anh đã ngồi trong taxi rồi, anh đã lẩm nhẩm xin lỗi rất nhiều lần... nhưng chắc ảnh sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Jimin cười buồn và Jeongguk hôn lên chóp mũi.

"Anh ta sẽ nguôi giận thôi." Cậu trấn an.

"Anh không biết nữa..."

"Thật sự không sao mà, anh ta sẽ ổn khi anh an toàn đến đó trong vài ngày nữa," Jeongguk hoàn toàn không để ý ánh mắt của Jimin. "Anh ta chỉ phải chịu đựng trong một tuần. Còn em thì phải chờ ít nhất -đến tận Giáng sinh mới –"

"Jeongguk..." Jimin ngắt lời cậu, một tiếng cười thoát ra khỏi đôi môi. "Anh sẽ không đi đâu nữa... Sẽ ở lại đây."

"Cái gì?" Jeongguk chống khuỷu tay ngồi dậy để nhìn người kia rõ hơn, nụ cười thấp thoáng trên môi.

"Anh sẽ ở lại... ít nhất đến năm sau," Jimin kéo cậu vào nụ hôn của mình. "Ít nhất đến khi tốt nghiệp, anh sẽ ở đây... sẽ ở đây với em."

Niềm hạnh phúc vỡ tung trong lồng ngực Jeongguk, họ cứ hôn nhau và đùa giỡn trên giường cho đến khi Jimin vỗ vào ngực cậu và ngồi dậy.

"Vì vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn," Jimin trèo xuống giường. "Nên em hãy làm quen với điều đó." Anh nháy mắt.

"Ồ, em rất sẵn sàng," Jeongguk cũng nháy mắt đáp trả.

Jimin cười vui vẻ và đi đến tủ quần áo. "Anh mượn một cái áo sơ mi nhé, toàn bộ quần áo của anh giờ đang ở đầu bên kia thế giới rồi."

Jeongguk rít nhẹ và bật dậy khỏi giường. "Đợi đã!" cậu hét lên làm Jimin giật nảy người. "Đừng!"

Cậu bối rối chặn giữa cánh cửa tủ và Jimin. "Anh không cần mặc áo đâu, umm... Tae cũng không ở đây nên là..."

"Nhưng anh sẽ phải khỏa thân..."

"Không sao," Jeongguk lảng tránh ánh mắt anh. "Em thích anh khỏa thân."

"Anh thấy hết rồi." Jimin cười nhẹ.

"Huh?"

"Anh biết... bí mật trong tủ," Jimin giải thích, vòng ra sau cậu để mở tủ và cái góc bí mật bé nhỏ chứa đầy hình và bản vẽ của Jimin hiện ra. Chúng không được sắp xếp một cách nghệ thuật như những bức ảnh trong Khoa Nghệ thuật nhưng với Jimin mà nói thì chúng còn hơn cả hoàn hảo, đặc biệt hơn bất cứ thứ gì... một bí mật mà chỉ có họ biết... à và cả Taehyung nữa.

"Làm sao mà?" má Jeongguk nóng lên.

"Tae," Jimin vừa nói xong thì thấy Jeongguk cau mày lại nên anh phải vội vàng giải thích. "Cậu ấy chỉ muốn giúp... cậu ấy muốn anh ở lại."

Jeongguk hơi cau mày nhìn những bức ảnh. "Em biết là trông có vẻ đáng sợ nhưng em thề là em không phải kẻ lập dị đâu... chỉ là thỉnh thoảng em... em không thể."

Jimin kiễng chân lên để hôn cậu, cánh tay Jeongguk tự động vòng quanh anh.

"Anh biết, thỉnh thoảng cảm xúc em quá dâng trào... anh hiểu mà... và anh yêu nó." Jimin lần nữa hôn lên môi Jeongguk. "Anh yêu em."

Jimin quay lại nhìn những bức ảnh, đặc biệt là cái nằm ở chính giữa. Một bức ảnh lúc mà Jimin đang ngủ với chiếc khăn choàng vòng qua cổ... hôm đó có lẽ là ngày anh ngủ quên trong thư viện... khi mà giữa anh và Jeongguk chẳng có gì ngoài những vệt mơ hồ.

"Jeongguk..." Jimin thủ thỉ.

"Yeah?" Jeongguk lẩm bẩm, xoay người anh lại để nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của anh.

"Em đã tìm được nàng thơ của mình chưa?" Jimin hỏi, cánh môi cong lên đầy mời gọi.

Jeongguk cười khúc khích, để bản thân chìm đắm trọn vẹn trong một kỳ quan gọi là Park Jimin.

"Hơn cả nàng thơ," cậu đáp, nhẹ hôn anh.

"Sao..."

"... em đã tìm thấy tình yêu của đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top