9
Taehyung về nhà lúc trời đã tối mịt (sau khi đã dành cả buổi chiều với Baekhyun), tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Hắn đã có một ngày đẹp như mơ và sẵn sàng dành thời gian còn lại để vùi đầu học bài cho môn Văn học hiện đại.
Thế nhưng, cuộc đời lại có kế hoạch khác cho Taehyung.
Căn hộ chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ căn phòng của Jeongguk. Taehyung đi thẳng tới đó, cảm giác bồn chồn trỗi dậy trong dạ dày. Hắn đẩy cửa ra và thấy Jeongguk đang ngồi bệch dưới sàn. Xung quanh đầy những bức ảnh của Jimin. Jeongguk nghểnh cổ nhìn hắn, cặp mắt long lanh.
"Tae," Jeongguk trông hoang mang và lo lắng đến tổn thương... "Tao nghĩ... tao nghĩ là tao –"
Taehyung đóng cửa lại rồi ngồi xuống sàn nhà. Hắn cầm một bức ảnh Jimin lên. Một tác phẩm tuyệt vời, nó đem lại cảm giác giống như Jimin vẫn đang nhảy múa dù là trong một bức ảnh tĩnh.
"Tao biết rồi." Taehyung kéo Jeongguk lại gần, tựa đầu lên đỉnh đầu.
Dù không hề nói ra nhưng Taehyung vẫn có thể hiểu được vấn đề của cậu 'Làm sao để tao chấm dứt chuyện này lại? Để tao dừng nó lại?... Jimin đã có Jaebum rồi'. Nếu chỉ là một trận cảm nắng ngớ ngẩn như hắn với Namjoon thì Taehyung nhất định sẽ cười vào mặt Jeongguk từ đây đến cuối đời. Nhưng đáng buồn là không. Taehyung chỉ im lặng và ôm chặt bạn mình.
"Tao không muốn nàng thơ gì nữa," Jeongguk thì thầm, nhưng cả hai đều biết rằng Jimin không còn đơn giản là nguồn cảm hứng nữa.
Mà là tình yêu một đời.
***
Jeongguk đang viết tiểu luận cho môn tâm lý học tự chọn thì Hoseok bỗng xuất hiện, ngồi phịch xuống ghế đối diện cậu.
"Đến thư viện vào thứ bảy sao?" anh cười thích thú. "Nghe lạ ghê ta."
Jeongguk nhăn mặt. Cậu đã phải bò ra khỏi giường, xỏ giày rồi đi thẳng tới thư viện. Vì đã lơ là quá nhiều bài tập trước đó nên bây giờ cậu không có lựa chọn nào khác ngoài dành ngày cuối tuần vùi mũi trong mấy cuốn sách.
"Em đã bỏ nhiều bài môn này rồi, hyung. Không đùa đâu."
Thấy Hoseok chỉ ậm ừ mà không nói gì, Jeongguk quay lại tiếp tục làm bài. Hoặc chỉ cố gắng để làm bài vì Hoseok cứ ngọ nguậy xung quanh liên tục như có gì muốn nói mà không mở miệng được.
"Có chuyện –" cậu lên tiếng định hỏi.
"Taehyung đã kể cho anh về Jimin," Hoseok cắn môi buột miệng. Jeongguk há hốc, không tin được thằng bạn lại phản bội mình. "Đừng tức giận, chỉ vì Taehyung lo lắng cho em thôi."
"Vì em thích ai đó sao?" cậu ngờ vực hỏi.
"Vì em chưa bao giờ thích ai cả," Hoseok nói, lần này nhẹ nhàng hơn. "Không phải như lần này."
Jeongguk nhăn mặt. Đúng là mấy ngày gần đây Jeongguk rất nhạy cảm, thậm chí cậu còn phải ngủ chung với Taehyung cả tuần để trốn tránh hình ảnh Jimin tràn ngập trong căn phòng mình. Nhưng giờ Jeongguk đã ổn hơn rồi... ít nhất là cậu nghĩ thế.
Giáo viên cố vấn rất hài lòng với những bức ảnh của cậu. Chủ yếu đều là những bức chụp lúc Jimin khiêu vũ nhưng cậu cũng đã lồng thêm một số hình ảnh của bạn bè mình để cân bằng. Jeongguk thậm chí còn chụp một bức chân dung tự sướng với nửa mặt bị che sau khung cửa.
"Lần này tôi có thể thấy sự cố gắng của trò đó, Jeon," cô mỉm cười. "Tôi đoán rằng chủ đề của trò có lẽ là tình bạn hoặc khiêu vũ?"
Cậu chỉ lẩm bẩm 'đại loại thế' rồi thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo Jeongguk.
Tóm lại thì, mọi thứ đang khá tốt.
"Không tệ như Taehyung nói đâu hyung," Jeongguk ngả lưng dựa vào ghế. "Chỉ là một trận cảm nắng thôi."
Hoseok nhìn cậu mỉm cười, chính là cái kiểu cười 'Anh hiểu mà' rồi cầm lấy tay cậu.
"Nghe này Guk," anh lên tiếng. "Anh mừng đó chỉ là cảm nắng... nhưng kể cả là thật thì cũng không sao cả. Em có quyền yêu đương. Chỉ cần... nhớ cẩn thận khi có mặt Jaebum, hiểu không? Hai đứa nó không chính thức hẹn hò nhưng cả hai đã nhảy múa và ở bên nhau rất lâu. Mối quan hệ đó thực sự rất chặt chẽ."
"Em hiểu mà, hyung." Tầm mắt Jeongguk hạ xuống, cậu lẩm bẩm.
"Jimin là chàng trai đáng yêu, nhưng Jaebum lại là một thằng khốn có tính chiếm hữu cao," Hoseok nói tiếp. "Cái anh muốn nói là... anh không muốn nhìn thấy em bị tổn thương, được không."
Jeongguk thở ra một hơi run rẩy. Cậu đương nhiên hiểu rõ chuyện đó. "Đừng lo lắng, hyung. Chỉ là một lần cảm nắng ngu ngốc thôi. Em chỉ thích chụp ảnh anh ấy, không còn gì khác nữa đâu. Chỉ vì nghệ thuật thôi."
Hoseok nheo mắt nhìn cậu, mím môi rồi gật đầu. "Em đã nói vậy thì thôi."
***
Jeongguk không hề nói dối những người bạn mình. Chỉ vì nghệ thuật thôi, kể cả Jimin cũng nói thế.
Sau cái ngày chụp hình ngẫu hứng ở phòng tập nhảy, Jimin đã nhắn tin cho Jeongguk vì muốn xem những bức ảnh được chụp. Anh cực kỳ thích thú, khuôn mặt bừng sáng như đứa trẻ được cho đồ chơi mới. Jimin hết lời ca ngợi Jeongguk đến nỗi mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua khiến người kia khoái chí cười khúc khích.
Đương nhiên, Jimin không dừng lại ở đó, anh lập tức hỏi vì sao Jeongguk muốn chụp mình, không chỉ vì tò mò mà có cả sự tinh nghịch trong đôi mắt anh. Jeongguk phải đeo lên khuôn mặt bình tĩnh hết sức, lời nói dối tuôn qua kẽ răng bảo rằng chỉ vì chủ đề là vũ công.
Và Jimin chỉ cần có thế để bắt đầu bi bô cả tiếng đồng hồ về những tay nhiếp ảnh khác dở hơi bơi ngửa thế nào và anh lại hào hứng thế nào khi Jeongguk lại cực kỳ xuất sắc trong việc thu lại những chuyển động của anh. Jeongguk chỉ biết gật và gật, nụ cười giả dối trên khuôn mặt gần như bóp nghẹn hơi thở của cậu.
Đó là lý do mà gần đây Jeongguk thường xuất hiện trong phòng tập nhảy thường xuyên hơn hẳn. Sử dụng mọi lý do để có mặt trong các buổi tập luyện của Jimin, chụp choẹt cho đến cuối giờ. Đương nhiên Jaebum cũng ở đó và đeo bản mặt cau có hơn chín mươi phần trăm thời gian nhưng không hề nói tiếng nào. Hắn đã than phiền vào ngày đầu tiên nhưng liền bị Jimin gạt đi với lý do 'nghệ thuật' (Jeongguk mỉm cười như một thằng ngốc cả tuần sau đó).
Jeongguk dù cố gắng kiềm lại mong muốn chụp ảnh Jimin ở bên ngoài studio nhưng cuối cùng đành thất bại, vì một khi đã bắt đầu chụp Jimin, cậu dường như không thể dừng lại được nữa.
Đến hôm nay, Jeongguk tự hào sở hữu hàng trăm tấm ảnh của Jimin trong nhiều bối cảnh khác nhau. Chủ yếu vẫn là lúc nhảy múa nhưng ngoài ra không thể không kể đến lúc Jimin đi dạo, học bài, ghi chép trong lớp (sau đó đương nhiên Jeongguk đã bị cấm mang máy ảnh vào giảng đường) và cả lúc Jimin đang cố lấy cuốn sách trên tầng trên cùng (khi Taehyung hỏi thì cậu chỉ nhún vai nói rằng vì Jimin đáng yêu). Cậu còn có những bức ảnh lúc Jimin đang ăn, Jeongguk đã bị mê hoặc trước cách đôi môi anh bĩu ra trong lúc nhai nên đã lôi máy ảnh ra nháy vài bức. Đương nhiên Jimin không thể không hỏi, nhưng Jeongguk nói rằng trông nó rất buồn cười nên khi nào chán nản cậu sẽ lấy nó ra để vực lại tinh thần mình.
"Tôi cảm giác rằng cậu không còn nhìn tôi nữa," Jimin bất ngờ bộc bạch khi đang duỗi chân trên sàn tập nhảy, họ đang ở studio chờ Jaebum. "Chỉ trừ khi nào cần chụp ảnh thôi."
"Anh thấy khó chịu sao?" Jeongguk hạ máy ảnh xuống.
"Làm gì có," gò má Jimin đỏ lên lộ liễu. "Nhưng tôi có chút nhớ ánh mắt của cậu."
Jeongguk mở miệng định nói nhưng Jaebum đã bước vào studio đúng ngay lúc đó, nên cậu chỉ mỉm cười và kiểm tra lại những bức ảnh. Jaebum hình như có tâm trạng không tốt, gầm gừ và chửi rủa khi Jimin không làm đúng động tác. Jeongguk vừa chụp ảnh Jimin, vừa giả bộ chỉa ống kính qua Jaebum để không bị nghi ngờ. Khi hắn bảo Jimin đi rót nước, cậu trừng mắt một lát rồi xách mấy chai nước rời khỏi studio mà không nói một lời.
Jeongguk đang cặm cụi thay thẻ nhớ thì bỗng nhiên cơ thể cậu bị một lực xô vào tường, bàn tay cuộn thành nắm đấm giữ lấy cổ áo len của cậu.
"Tao biết mày đang làm gì," Jaebum đe dọa. "Đừng hòng qua mặt tao."
Jeongguk giật mình vì bất ngờ bị tấn công, nhưng liền nhếch mép khiêu khích. "Mày biết thì làm gì?"
"Tao biết mày chỉ lấy lý do lý trấu để tiếp cận Jimin thôi, nhưng nếu mày nghĩ có thể thành công thì hơi ngây thơ rồi đấy," hắn nói tiếp, nhe răng, ánh mắt tóe lửa. "Jimin là của tao. Em ấy thuộc về tao. Tất cả những gì em ấy có được hôm nay là nhờ vào tao. Mày không có cửa đâu."
Từng từ từng chữ của hắn ta làm máu trong người Jeongguk sôi lên, cậu đẩy hắn ra, hạ giọng xuống.
"Đầu tiên, Jimin không phải đồ vật để mày có thể sở hữu. Thứ hai, địt mẹ mày. Chính nhờ tài năng nên Jimin mới tiến xa như vậy, chẳng liên quan cái thá gì tới mày cả. Và thứ ba," Jeongguk nắm lấy áo tank top của Jaebum kéo hắn lại gần. "Đừng có đụng vào tao lần nữa hoặc tao thề sẽ nghiền mày ra bã. Tao rất muốn cho mày một trận ngay tại đây nhưng vì Jimin sắp quay lại và tao quý máy ảnh của mình cho nên-" cậu buông tay ra. Jaebum vừa định mở miệng nói thì Jimin đã mở của bước vào, đưa mắt nhìn cả hai nghi ngờ khi cảm nhận thấy không khí căng thẳng bên trong.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Jimin hỏi. Jaebum bước tới chỗ Jimin, giật lấy chai nước rồi lại di chuyển về phía máy phát nhạc mà không nói lời nào. Jimin đưa mắt nhìn sang chỗ Jeongguk.
"Tôi về đây, Jimin," Jeongguk nói. Jimin nhướn mày ngạc nhiên.
"Chúng ta chỉ mới bắt đầu..."
"Tôi còn vài bài tập chưa làm xong cho nên... gặp lại anh sau, ok?"
"Yeah..." Jimin nhìn theo hướng Jeongguk rời đi, đáp. "Gặp lại sau."
Ngay hôm sau, Jaebum mang Jimin đi một chuyến sang Trung Quốc và Jeongguk lại nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Tránh xa em ấy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top