5

Việc tìm người quả nhiên nói dễ hơn làm.

Hoseok không quen cậu ta. Anh chỉ biết cậu ta tên là Park Jimin và bạn nhảy cùng là Im Jaebum, cả hai đều đàn em như Taehyung và Jeongguk. Theo Hoseok thì cả hai thường sống ở nước ngoài và được các giảng viên khắp thế giới chỉ dạy. Nghe nói gia thế của Jaebum rất giàu có và các giáo sư vô cùng thiên vị và chẳng quan tâm rằng họ đã vắng mặt bao nhiêu tiết học.

Và đó là toàn bộ những thông tin mà Hoseok biết. Một tuần sau buổi biểu diễn, Jeongguk ngày nào cũng quét mắt khắp khuôn viên trường để tìm chỏm tóc màu cam và đêm nào cũng xem đi xem lại từng khoảnh khắc trong video. Đó là bằng chứng duy nhất cho thấy rằng cậu thực sự đã tìm thấy nàng thơ của mình. Cuộc sống thiệt quá mức nghiệt ngã.

Jeongguk chán nản bước vào lớp học Lịch sử Nghệ thuật ngày thứ hai bằng cửa sau, vẫy tay với Yoongi và kiếm chỗ ngồi xuống. Lôi máy ảnh ra ngoài, cậu bắt đầu kiểm tra lại những bức ảnh đã chụp mấy ngày qua, không hề chú ý đến giảng viên đã bắt đầu lớp học. Ít lâu sau, tiếng mở cửa vang lên và một giọng nói khiến cậu thoát khỏi trạng thái mơ màng.

"Em xin lỗi thưa thầy Song, em bị nhầm phòng học."

Jeongguk theo thói quen nhìn về phía cửa và nhận ra không ai khác ngoài Park Jimin đang đứng ngay đó. Cậu đang nhìn giáo sư bằng ánh mắt áy náy, cắn cắn môi dưới. Jeongguk nhìn cậu chết trân. Giáo sư cũng sững sờ nhìn cậu và tất cả ánh mắt của cả lớp đều hướng về Jimin. Mọi người đều biết thầy Song ghét bị cắt ngang giữa lúc đang nói thế nào, vào ngày đầu tiên của học kỳ, ông đã báo trước là sẽ không tha thứ cho bất kỳ trường hợp nào vào lớp sau tiếng chuông.

"Cậu Park," giáo sư hắng giọng. "Tôi được báo cậu sẽ vào học ở lớp này. Vui lòng vào chỗ ngồi và lần sau... nhớ hãy đến lớp đúng giờ."

Park Jimin mỉm cười, cúi đầu đầy lễ phép. Cô gái bên cạnh Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng đã đổ đứ đừ Park Jimin. Jeongguk vẫn còn há hốc mồm vì chưa hết sửng sốt. Cái này thật sự là đỉnh cao đó. Nếu là sinh viên nào khác đến trễ, họ chắc chắn sẽ bị giáo sư tống ra ngoài mà không có bất cứ lời nhắc nhở nào cả. Quả nhiên Hoseok không hề nói quá về sự ưu ái.

Jeongguk đưa mắt nhìn theo Park Jimin cho đến lúc cậu ngồi xuống. Suốt tiết học, cậu đã phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt lắm để không nhìn chằm chằm chàng dancer kia một cách lộ liễu, từ cái cách ngón tay Park Jimin lả lướt trên bàn phím cho đến cách cậu nghiêng đầu mà theo Jeongguk đoán là vì không hiểu một khái niệm nào đó. Đến cuối tiết học, tâm trí Jeongguk cũng chỉ loanh quanh với ý nghĩa chụp lén mấy bức ảnh thì có bị coi là kẻ bám đuôi hay không.

Khi tiếng chuông vang lên, Jeongguk lật đật thu dọn đồ đạc của mình để chạy theo Park Jimin. Đáng buồn là cậu không phải là người duy nhất nghĩ đến chuyện đó. Chàng trai tội nghiệp trong chớp mắt bị mấy cô gái ái mộ vây đông như kiến nên Jeongguk đành ngậm ngùi đứng phía sau và để ý từng nhất cử nhất động của người kia. Từ khoảng cách này, cậu có thể thấy rõ đường cong của vai và xương quai xanh thanh mảnh phô bày dưới chiếc áo len xanh navy cổ rộng.

Jimin mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi chuyện bọn con gái nói. Thật là một cử chỉ ngọt ngào, Jeongguk tự thấy mình cũng mỉm cười theo. Cậu giơ máy ảnh lên, chuẩn bị chụp Jimin vài kiểu thì bỗng một người xuất hiện bên cạnh, dễ dàng tách đám con gái ra.

Jeongguk hạ ống kính xuống để quan sát anh chàng kia. Hắn mặc đồ đen từ đầu đến chân và Jeongguk nhận ra hắn chính là bạn nhảy của Jimin, Im Jaebum. Hắn nói gì đó với mấy cô gái, nở nụ cười giết người khiến họ cười khúc khích rồi bình thản mang Jimin đi. Vừa đi hắn vừa đặt tay ngang eo Jimin, thỉnh thoảng còn nghiêng người sang khiến người khác không thể cho rằng họ chỉ là bạn nhảy bình thường.

Jeongguk chụp lại bức ảnh khi họ đang rời đi, có gì đó ở hõm cổ Jimin như đang mời mọc cậu.

Cuối cùng, đến một cơ hội bắt chuyện cũng không có.

Jeongguk đem cảm giác thất bại quay về ký túc xá để lấy vài cuốn sách cần thiết cho bài luận rồi lại đi tiếp. Yoongi và Taehyung đã yên vị ở chiếc bàn quen thuộc của họ trong thư viện.

"Yoongi nói với tao là Park Jimin học lớp Lịch sử Nghệ thuật với mày phải không?" Taehyung bóp chặt cổ tay Jeongguk. "Mày nhất định phải xin dùm tao chữ ký của cậu ấy đó." Yoongi bật cười.

"Mơ đi."

"Gukkie à!" hắn bĩu môi nài nỉ. Không thể tin nổi là Taehyung vẫn còn dùng cái vẻ mặt đó để thuyết phục Jeongguk, với người khác thì có thể hiệu quả nhưng Jeongguk lại quá hiểu quá rõ con người này. Taehyung chính xác là một tên ác quỷ.

"Nghe này, tao thậm chí còn không quen cậu ta," Jeongguk lấy laptop ra ngoài. "Làm sao xin xỏ cái gì cho mày được?"

"Cứ hỏi thẳng là được mà?" Taehyung phát ngôn như thể đó là điều hiển nhiên. Jeongguk làm khẩu hình miệng Không, và quay lại bài luận của mình. "Thằng chó keo kiệt. Tao sẽ không bao giờ cho mày ngủ chung nữa đâu."

Jeongguk phì cười, nhéo má hắn. Thực ra Taehyung mới là người thường xuyên lén lút chui vào chăn cậu nên với Jeongguk chuyện này chẳng có tí tẹo đe dọa nào. Họ yên lặng tập trung làm bài tập đến hết buổi chiều hôm đó và chỉ nghỉ một chút khi Hoseok đem khay cà phê đến. Anh không ở lại lâu vì còn phải luyện tập vũ đạo nên chỉ trao cho Yoongi một cái hôn sâu rồi rời khỏi. Jeongguk và Taehyung lẩm bẩm kêu gào.

Những ý nghĩ về vũ đạo và studio tập nhảy len lỏi vào trong sự tập trung của Jeongguk và chẳng mấy chốc tâm trí của cậu lại một lần nữa bị cái người tên Park Jimin ấy chiếm đóng. Cậu bắt đầu bâng quơ phác họa lên mép vở một đường cong ở cổ, một nét cười phảng phất nào đó.

Vào cuối ngày, Jeon Jeongguk còn nguyên xi một nửa bài luận chưa làm xong, nhưng ngược lại bản vẽ hõm cổ của Park Jimin đã hoàn thành. Taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bản vẽ của cậu nhưng không hề nói gì. Hơn ai hết, Taehyung hiểu rõ tính cách của Jeongguk, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ có một vài nỗi ám ảnh với những ý tưởng mới mẻ nên hắn cũng không hề nghĩ nhiều. Bằng cách nào đó, Taehyung vẫn còn nhớ đến hàng nghìn cặp mắt mèo chằm chằm nhìn hắn từ mọi ngóc ngách trong căn phòng vào năm ngoái.

"Tập trung làm bài đi," hắn vỗ lưng Jeongguk.

***

Bài kiểm tra giữa kỳ chất cao như núi và Jeongguk gần như sắp suy sụp tinh thần. Hơn nửa đêm, Jeongguk vẫn còn bám rễ ở thư viện để cố gắng nhồi nhét chữ vào đầu hết mức có thể cho các bài kiểm tra sắp tới. Ngoài các bài kiểm tra giấy, cậu còn phải hoàn thành một tiểu luận cho môn 'Những chủ đề đặc sắc trong Studio Nghệ thuật', một bản phác thảo cánh tay người cho lớp 'Cuộc sống quanh ta' và một dàn ý đề án cuối năm cho cô Kim.

Jeongguk nhắm nghiền mắt và dựa lưng vào ghế, suy nghĩ xem mình nên mua cà phê hay nước tăng lực để lấy sức thức nguyên đêm nếu muốn hoàn thành xong bản phác thảo và ôn bài cho lớp Lịch sử Nghệ thuật. Tâm trí đang lâng lâng trôi dạt đâu đó thì một giọng nói làm cậu giật bắn mình.

"Cậu học chung lớp Lịch sử Nghệ thuật với tôi phải không?"

Jeongguk bật người dậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất thời không thích nghi được với ngọn đèn trên trần nhà. Khi có thể nhìn rõ được người trước mặt, Jeongguk thực sự phải kiềm nén dữ lắm để không chửi thề ra tiếng. Park Jimin bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Hả?" Jeongguk khó khăn mở miệng. Không thể tin nổi mà, mấy tuần nay cậu đã cố gắng bắt chuyện với Jimin nhưng lần nào gã Jaebum kia cũng từ đâu xuất hiện cản trở. Cậu đã hỏi Hoseok và người kia cũng xác nhận rằng Jimin là Jaebum lúc nào cũng kè kè bên nhau.

"Lớp Lịch sử Nghệ thuật?" Jimin nghiêng đầu, nói. "Tôi thấy cậu trong lớp đó mà phải không?" anh nhướng mày chờ đợi và não Jeongguk cuối cùng cũng đã nhảy số.

"Ồ... phải," cậu gãi cổ. "Xin lỗi, tôi hơi... không tập trung."

Jimin mỉm cười, đặt sách lên bàn và ngồi xuống. "Tôi là Jimin. Park Jimin."

"Tôi biết," Jeongguk lập tức nhăn mặt. Jimin bật cười. "Tôi là Jeon Jeongguk."

"Tôi ngồi ở đây học chung với cậu có được không? Bạn cùng phòng làm tôi không tập trung được mà tôi thì lại không theo kịp bài trên lớp."

"... dĩ nhiên rồi," Jeongguk đáp, mắt cúi xuống quyển sách. "Không thành vấn đề."

Trời đựu, mày lại đang cư xử kỳ quặc gì vậy. Đây chính là cơ hội ngàn vàng để mời anh chàng này làm người mẫu nhưng Jeongguk lại cứ câm như hến. Cậu đang ngồi đối diện với chủ nhân nỗi ám ảnh của mình gần đây, nhưng cảm giác lại cứ là lạ thế nào, họ gần như chẳng quen biết gì nhau.

Jimin không nói năng gì, hoàn toàn tập trung đọc lại những gì bản thân đã ghi chú về bài học, trong khi đó Jeongguk lại cứ ngọ nguậy không yên để không nhìn chằm chằm vào người đối diện. Jimin bặm môi giữ cây bút dạ quang trên miệng và Jeongguk có thể chiêm ngưỡng vẻ mọng nước của cánh môi đó. Dưới ánh sáng gay gắt của ngọn đèn trong thư viện, cánh môi anh lại trông hồng nhuận và mềm mại đến lạ. Mắt cậu lướt đến làn da mịn màng và xương quai hàm sắc nét. Jeongguk rất muốn phác họa người đối diện... cách mái tóc của anh cong cong quanh tai. Không biết có phải là tưởng tượng của cậu không nhưng Jeongguk cảm thấy người mình nóng hừng hực.

"Cậu đang nhìn chằm chằm tôi," Jimin nhỏ giọng lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Jeongguk. Cậu thở hắt ra, mắt nấn ná lưu giữ lại hình dáng của chiếc mũi người đối diện.

"Xin lỗi," Jeongguk dời mắt xuống quyển sách. "Tôi là học khoa Nhiếp ảnh, cộng thêm một chút hội họa... nên có xu hướng nhìn chằm những thứ xung quanh."

"Những thứ cậu thích?" Jimin hỏi lại, giọng nói mang ba phần thích thú.

Jeongguk cảm giác mặt mình đang đỏ lên, nhưng cậu đã cố kiềm nén. "Chỉ là... những thứ bình thường thôi."

Jimin phát ra tiếng mũi ra hiệu đã biết nhưng không nói gì. Kỳ diệu thay, khả năng tập trung đã trở lại với Jeongguk và giúp cậu đọc xong cuốn sách và bắt đầu phác thảo cánh tay. Cậu cởi áo khoác ra để tự quan sát kỹ cánh tay mình. Khi Jeongguk đang chăm chút hình thù cho những ngón tay thì Jimin lần nữa lên tiếng.

"Cậu vẽ đẹp thật đấy," Jimin nhìn bản vẽ của cậu, đẩy ghế ra. Jeongguk ngước lên nhìn Jimin thu dọn đồ đạc của mình. Cậu xem đồng hồ, đã 5 giờ sáng.

"Tôi chụp ảnh đẹp hơn," Jeongguk đáp, vẫn hí hoáy phác họa.

"Lần tới cho tôi xem được chứ?" Jimin xách ba lô của mình.

"Lần tới sao?" Jeongguk hỏi lại. Jimin nháy mắt, rồi cầm lấy điện thoại của Jeongguk. Điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông trong túi quần và Jeongguk nhận ra đó là giai điệu của bài biểu diễn.

"Lần tới," Jimin nói quả quyết hơn, mỉm cười với cậu trước khi biến mất sau kệ sách.

Bảy giờ sáng, Jeongguk phác họa xong khuôn mặt nhìn nghiêng của Jimin.

****

Có ai nhận ra là Jimin đã lấy được số của Jeongguk rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top