4

Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Bài thi giữa kỳ mỗi lúc một cận kề, cuộc sống của cả bọn gần như bị chôn vùi trong những bài tiểu luận và đồ án. Jeongguk và Taehyung đang cắm rễ trong thư viện và lần này Taehyung còn xách theo cả ấm nước và chăn để tiện cho việc cày xuyên đêm. Thủ thư trông có vẻ không hài lòng lắm nhưng vì họ đang ở trong khu tự học nên bà cũng chẳng thể làm gì ngoài việc trừng cả hai bằng cặp mắt tròn vo.

"Vì cớ gì tao phải khổ sở học lại môn triết vậy?" Taehyung rầu rĩ, mặt úp xuống cuốn sách đang mở.

"Vì mày lúc nào cũng chảy nước miếng với cặp mông của Namjoon và anh ta thì làm trợ giảng ở lớp này," Jeongguk đang viết dở kết luận cũng thừa dịp châm chọc. Taehyung ném cục gôm vào người cậu.

"Thằng chó," hắn kiểm tra điện thoại, hôm nay là thứ sáu và họ đã hứa sẽ đến xem buổi biểu diễn. "Chúng ta nên đi thôi, Guk," Taehyung vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. "Nửa tiếng nữa là tới giờ diễn rồi."

Jeongguk ngẩng đầu ngạc nhiên. "Nhưng tao phải thay đồ!"

Taehyung liếc xéo. Trái ngược với Taehyung luôn coi cuộc sống là một sàn catwalk lớn và không bao giờ ăn mặc xuề xòa ra đường, thì Jeongguk lại tôn sùng sự thoải mái, đặc biệt nếu phải ăn dằm nằm dề ở thư viện như hôm nay. Và thoải mái nghĩa là quần thể thao đen và áo phông trắng oversized yêu thích. Cậu không thể mặc như thế này đến buổi trình diễn được. Ít nhất cũng phải quẳng đôi converse bẩn như chuột này ở nhà chứ.

Taehyung chậc lưỡi. "Chúng ta không có thời gian để quay về thay đồ đâu," hắn nói. "Mà có phải mày đi gặp tình yêu của cuộc đời hay gì đâu mà đòi sửa với soạn."

"Cũng phải," Jeongguk đáp, quẳng sách vở vào ba lô và theo người kia ra ngoài.

***

Khán phòng của trường đại học chật cứng người xếp hàng lần lượt đi vào.

Họ phải lách qua đám đông, ngó trái ngó phải để tìm cái chỏm đầu bạch kim quen thuộc. Khi Jeongguk bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn thì Taehyung phát hiện ra Yoongi. Anh đang đứng cạnh cánh cửa, trong bộ suit đen và sơ mi trắng để chờ cả hai.

Bộ đồ của Jeongguk khiến cậu trông chẳng ra sao cả.

"Hyung!" Taehyung hét lên, vẫy tay khí thế để thu hút sự chú ý của Yoongi. Khi đến gần, Jeongguk nhận ra anh cũng đang cầm một bó hoa.

"Ông anh thiệt sến sẩm hết chỗ nói," Jeongguk lên tiếng, cười mỉa với bó hoa.

"Còn mày thì trông như đám cái bang," Yoongi chỉ vào cái quần thể thao, vặc lại.

Taehyung cười phá lên, đập tay với anh. Jeongguk lè lưỡi với họ, lôi chiếc máy ảnh của mình ra. Cậu thậm chí không kịp chụp bức ảnh nào thì Yoongi đã lùa cả hai vào bên trong hội trường. Khi Jeongguk đang mải mê điều chỉnh máy ảnh đeo trên cổ thì bị bảo vệ chặn lại ở lối vào và chỉ vào tấm biển cấm sử dụng camera trong thời gian trình diễn. Jeongguk đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Yoongi, mắt thét ra lửa vì bị lừa nhưng người kia chỉ bình thản nhún vai. Thật không công bằng. Không cho chụp ảnh thì bảo cậu lấy cảm hứng kiểu gì chứ? Tất nhiên camera không ảnh hưởng đến việc thưởng thức nghệ thuật của cậu, nhưng với Jeongguk đã quen nhìn thế giới thông qua lăng kính thì camera sẽ giúp cậu tập trung hơn và bắt được những khoảnh khắc vô giá.

Jeongguk bĩu môi theo hai người kia vào bên trong. Chỗ ngồi của bọn họ khá tốt, ngay chính giữa sân khấu. Đáng giận, từ vị trí này cậu thậm chí có thể thu được cả những giọt mồ hôi lăn trên da vũ công.

"Mày bị sao vậy?" Taehyung thúc khuỷu tay vào người cậu.

"Ba cái luật vớ vẩn," Jeongguk khoanh tay phàn nàn.

"Im lặng đi," Yoongi chỉ về phía trước, mắng. "Sắp bắt đầu rồi."

Đèn tắt và trưởng khoa Nhảy bước lên sân khấu. Thầy nói vài lời, giới thiệu chủ đề của chương trình tối nay, Mềm mại và mượt mà. Jeongguk nhướn mày với Taehyung nhưng không nói gì. Âm nhạc vang lên ngay sau đó và nhóm nhảy đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Từ cách trình diễn, Jeongguk có thể đoán rằng đây là tiết mục của sinh viên năm nhất. Không quá tệ nhưng lại chẳng có gì ấn tượng nên Jeongguk nhởn nhơ dựa vào ghế nghịch điện thoại.

Tiếp sau đó đến lượt sinh viên năm hai và tiết mục có phần chuyên nghiệp hơn một chút, Jeongguk nhét di động vào túi và thực sự bắt đầu tập trung. Mười lăm phút trôi qua khi tất cả màn trình diễn của sinh viên khóa dưới đều đã hoàn tất, Yoongi bắt đầu ngồi thẳng dậy và mỉm cười. Jeongguk biết rằng đã tới lượt Hoseok lên sân khấu.

Một tiếng bass trầm vang lên và đèn sân khấu chiếu thẳng vào Hoseok. Chuyển động của anh chính xác mà không quá sức, nối tiếp nhau theo đúng concept Mềm mại và mượt mà. Jeongguk mỉm cười, bây giờ cậu đã phần nào hiểu được sự mê muội của Yoongi và vì sao Hoseok lại đảm nhận vị trí quan trọng trong dự án của sinh viên năm cuối. Khi Hoseok kết thúc, cả hội trường vỗ tay rầm trời, Taehyung thậm chí còn huýt sáo tán thưởng. Khi Jeongguk bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về thì vị trưởng khoa lần nữa bước lên sân khấu và giới thiệu tiết mục cuối cùng của buổi tối.

Jeongguk nhìn Taehyung. Hắn cười hí hửng, điện thoại ở trong vị trí sẵn sàng để lén lút quay lại màn trình diễn mà không bị tóm. Jeongguk đưa mắt nhìn hắn khó hiểu nhưng Taehyung chỉ lắc đầu.

"Cứ đợi đi," hắn nói rồi tập trung về sân khấu.

Ánh sáng buông xuống mờ ảo trên sân khấu và giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Một thân ảnh từ trong bóng tối bất ngờ nhảy lướt qua sân khấu, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, xoay tròn và dừng lại bằng một tư thế của vũ công ba lê chuyên nghiệp. Chàng trai nọ mặc trên người một màu trắng thuần khuyết, mái tóc cam nổi bật và Jeongguk biết mình đã hoàn toàn không thể dời mắt khỏi. Người kia quá sức mê hoặc, động tác lả lướt trên sân khấu như thuộc về bản năng và mềm mại như nước chảy.

Jeongguk thở ra đầy thán phục... quá mức xinh đẹp.

Chàng trai vươn người lên chạm đến bên ngoài khoảng sáng, gương mặt thoáng chốc hiện lên nét đau đớn rồi đột ngột ngã về phía sau (Jeongguk gần như đã nín thở) và rơi vào vòng tay của một thân ảnh khác, trên người là một màu đen tuyền. Jeongguk há hốc miệng. Chàng trai thứ hai hoàn hảo gần như người nhỏ, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên cao, tung lên không trung hết lần này đến lần khác.

Lồng ngực bấc giác thắt lại, ngón tay ngứa ngáy nhớ nghề trước những bước nhảy đồng điệu của hai vũ công, trước cái cách anh chàng nhỏ nhắn kia dường như tỏa sáng dưới ánh đèn.

Màn trình diễn kết thúc khi hai vũ công cuộn người vào nhau trên sân khấu và ngay lập tức đèn tắt. Tiếng vỗ tay rầm trời kéo Jeongguk trở lại hiện thực, cậu nhìn Taehyung. Hóa ra Jeongguk không phải là người duy nhất rươm rướm mắt, các cô gái ngồi đằng trước òa khóc nức nở và ném hoa lên sân khấu.

Yoongi ra hiệu bảo họ ra ngoài để chờ Hoseok, Jeongguk chân bước theo nhưng cả người vẫn còn chìm trong cơn mê mang tột cùng. Hình ảnh chàng trai đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Vài phút sau, Hoseok xuất hiện và mỉm cười nhận bó hoa của Yoongi. Cả bọn chúc mừng anh, khen ngợi những bước nhảy và chụp vài kiểu ảnh ngớ ngẩn.

"Này mọi người thấy EMS thế nào?" Hoseok hỏi.

"EMS?" Taehyung nghệch ra.

"Ừ, viết tắt của Edge of my Soul thì phải. Tên của unit trình diễn màn kết." anh giải thích.

Taehyung nắm lấy gấu áo và bắt chước lại biểu cảm đang khóc.

"Cũng khá ấn tượng," Yoongi nắm tay Hoseok và kéo lại bên cạnh mình để tiện chim chuột. "Anh thật sự bị rung động."

"Em đã khóc luôn cơ," Taehyung giả bộ lau nước mắt.

"Còn Jeongguk thì sao?" Hoseok hỏi. "Có tìm được cảm hứng gì không?"

Jeongguk trầm tư nhìn anh, bấc giác lại nhớ đến những bước nhảy và sự nhẹ nhàng đến vô thực của chàng trai tóc cam nọ.

Gật đầu, "chắc là có."

Yoongi giơ ngón cái lên. "Thấy chưa, anh mày đã bảo mà."

Tối hôm đó, trong lúc Taehyung đi tắm, Jeongguk lẻn vào phòng hắn và chép video quay được vào điện thoại mình. Cậu đã tua đi tua lại video đó ít nhất một tiếng đồng hồ và chụp màn hình lại những cảnh cậu thích nhất. Sau đó lại in những tấm ảnh đó ra và cắt ghép lại một cách nghệ thuật. Những bức ảnh không được chụp với chất lượng tốt nhất nhưng Jeongguk sẽ biến chúng thành một tác phẩm tuyệt vời nhất.

Sau khi hoàn tất, Jeongguk ngả người vào ghế chiêm ngưỡng thành quả của mình. Sâu trong lồng ngực cậu có thứ gì đó đang gợn sóng, cậu chưa từng có cảm giác khao khát mãnh liệt muốn chụp thứ gì đó như vậy kể từ sau cặp mắt mèo của Gina. Cậu nhất định phải tìm ra chàng trai đó và thuyết phục anh ta làm người mẫu cho mình. Nhất định.

Có vẻ như cuối cùng Jeongguk đã tìm thấy nàng thơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top