18

Taehyung đi qua đi lại trên hành lang của Trung tâm Nghệ thuật, sốt ruột chờ Jeongguk. Chỉ còn 10 phút nữa thì showcase sẽ bắt đầu nhưng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy và tác phẩm của Jeongguk vẫn còn được phủ bằng một tấm vải. Yoongi ở bên cạnh hắn, cắn môi.

"Thằng nhóc đâu?" anh hỏi, nhưng Taehyung chỉ biết nhún vai rồi cắn móng tay.

"Em không biết... cậu ấy không trả lời điện thoại. Còn Hobi hyung đâu?"

"Đi mua cà phê rồi..." Yoongi đáp. "Nó sẽ tới chứ? Nó sẽ không điên đến mức lái xe đến sân bay vào phút cuối đâu nhỉ?"

Taehyung thở dài.

"Cậu ấy sẽ đến thôi hyung, vì thứ nhất, Jeongguk không có xe riêng và thứ hai cảm xúc của cậu ấy dạo này bị táo bón nên em chắc cậu ấy không có can đảm làm chuyện đó đâu."

Yoongi ậm ừ thừa nhận, cả hai quay phắt đầu lại khi có ai đó tông sầm vào cánh cửa chính.

"Guk, cái mẹ gì vậy!" Taehyung kêu lên khi thấy Jeongguk đang thở hổn hển, lòng bàn tay bấu chặt vào đầu gối. Jeongguk đeo cà vạt nhưng nút thắt thật kinh dị, Taehyung không chịu được mà đi qua chỉnh lại.

"Xin lỗi... em... chạy... không kịp." Jeongguk lau mồ hôi trên trán.

"Bọn anh đã thử gọi cho em," Yoongi giữ cổ tay cậu và dẫn cả bọn đến chỗ triển lãm.

"... Bỏ ở nhà rồi... hết pin," Jeongguk đáp trong khi để Taehyung chỉnh lại cà vạt trên cổ mình.

"Hmm... ok, thở đi nhóc. Mọi người sắp vào rồi." Yoongi nhìn đồng hồ trên tay. "Còn đúng 5 phút nữa." anh nói thêm rồi đi về khu triển lãm của mình.

Jeongguk gật đầu, tiến tới kéo tấm vải xuống. Taehyung cũng sang phía bên kia phụ một tay.

Họ hơi chật vật một chút nhưng cuối cùng cũng tháo được nó ra, Jeongguk vừa xếp miếng vải và đặt sang một bên thì cũng đúng lúc tiếng chuông reo lên, báo hiệu mọi người chuẩn bị tiến vào bên trong. Khi đang bận chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc của mình, Jeongguk nghe thấy tiếng Taehyung hít một ngụm khí, hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang bức tranh.

Phải rồi... đây là lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy nó.

Cậu dõi theo ánh mắt Taehyung hướng đến tác phẩm của mình. Jeongguk khá tự hào về thành quả này, cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu có thể đặt hết cảm xúc và tâm huyết của mình vào một thứ gì đó. Đồ án của cậu, "HIM" là tập hợp những bức ảnh và bản phác họa về Jimin trong nhiều lăng kính và phong cách khác nhau, tất cả được sắp xếp sao cho khi nhìn từ xa, nó sẽ hiện lên một dáng vẻ xinh đẹp đang nhảy múa. Quanh rìa tác phẩm chủ yếu sử dụng cách phối màu sáng tối, ngược lại, phần trung tâm, trái tim của tác phẩm thì lại là sự bùng nổ của màu sắc. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian khiến cho toàn bộ tác phẩm càng lộng lẫy và xuất thần hơn.

"Jeongguk..."

Taehyung mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không biết phải nói gì. Tác phẩm của Jeongguk khiến người xem như đang thực sự nhìn thấy một Jimin bằng xương bằng thịt trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, từ lúc thức dậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Sống động đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Những đợt cảm xúc hỗn độn khuấy động trong lồng ngực Taehyung, giống như lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Jimin, nhưng lại dưới một ánh sáng hoàn toàn khác... như thể hắn đang nhìn Jimin qua con mắt của Jeongguk. Cảm nhận được sự hạnh phúc, khao khát đồng thời cũng là nỗi buồn, mong đợi và yêu thương... yêu thương rất nhiều.

"Tao..."

Taehyung nhìn bạn mình, ánh mắt ngân ngấn nước. Jeongguk nhướn mày ngạc nhiên rồi vươn tay choàng lên vai người kia. Cậu đã mong đợi một phản ứng tốt, có thể là một vài lời khen ngợi, nhưng nước mắt thì cậu không hề nghĩ đến.

"Này sao thế? Ổn không?"

"Ừm... một chút," Taehyung bật cười run rẩy. "Đẹp lắm Guk, tao thực sự cảm động... mày đã vất vả rồi."

Jeongguk nở một nụ cười rụt rè và gãi cổ.

"Cảm ơn Tae... tao thực sự đã dồn hết trái tim của mình vào đây."

"Tác phẩm của mày đã nói lên điều đó," Taehyung cam đoan. "Tao chắc mày sẽ là người chiến thắng năm nay, không trật vào đâu được... tao thậm chí phải lòng chính mình." Hắn đùa.

Jeongguk cười buồn. "Ừm... đó chính xác là điều mà tao cố gắng truyền tải... cảm xúc của tao."

Taehyung còn định nói gì đó nhưng nhiều người bắt đầu tập trung trước tác phẩm của Jeongguk nên hắn đành tránh sang một bên cho bạn mình làm việc.

Jeongguk trả lời câu hỏi và giải thích các chi tiết một cách suôn sẻ nhưng đa số mọi người chỉ đứng đó và chìm đắm vào tác phẩm như Taehyung trước đó. Một số còn ngồi xuống một lúc lâu, sau đó chỉ đứng lên và rời đi không nói một lời. Vài người mỉm cười. Vài người thì rưng rưng nước mắt, nhưng không ai rời đi mà không để lại một phiếu bình chọn cho giải thưởng 'yêu thích của khán giả' vào tối nay.

Taehyung để lại bạn mình với những vị khán giả và một vài fan hâm mộ cuồng nhiệt (thực ra thì giống kẻ bám đuôi hơn), rồi quyết định đi loanh quanh một mình trong showcase. Hắn hứng thú ngó qua các tác phẩm khác, đặt một số câu hỏi rồi trộm vài ly sâm banh mỗi khi có thể cho đến khi tìm thấy Yoongi.

Taehyung biết tác phẩm của Yoongi là về Hoseok, nó cũng đẹp không kém nhưng hoàn toàn khác biệt so với Jeongguk. Đây cũng là tác phẩm nói về tình yêu, nhưng là một tình yêu đã êm ấm và hạnh phúc. Cảm giác như chiếc áo len hay chiếc gối quen thuộc, đem sự mềm mại tỏa ra khắp xung quanh. Ai cũng dễ dàng thấy rằng họ là một cặp đôi đã nắm tay sát cánh bên nhau từ rất lâu. Và nó rất rực rỡ, giống như Hoseok vậy.

"Trông anh mày ngầu chứ hả?" Hoseok đứng bên cạnh.

"Ngầu," Taehyung mỉm cười. "Anh xem của Jeongguk chưa?"

"Rồi," một nụ cười dịu dàng nở trên môi Hoseok. "Anh đã thực sự bị sốc... anh không nghĩ nó say đắm Jimin đến thế, giống như... anh đã cảm nhận được điều đó ở đây." Anh nói thêm và chạm vào tim mình.

Taehyung gật đầu đồng ý.

"Ừm... Jeongguk đã lún rất sâu rồi."

"Nó đã làm lành với Jimin chưa?"

"Không biết," Taehyung quay lại nhìn Hoseok. "Em không muốn nhắc đến để làm nó buồn nhưng... em thực sự hi vọng hai người đó đã làm lành."

"Anh cũng vậy," Hoseok thở dài.

***

Chân Jeongguk gần như đã rã rời khi showcase kết thúc và họ đang đi về phía hội trường để dự lễ trao giải. Giảng viên hướng dẫn trước đó dừng lại một chút trước khu vực của cậu. Cô nhìn tác phẩm một lúc lâu, ghi chú lại rồi quay sang ôm chầm lấy Jeonggul. Jeongguk ngạc nhiên đến nỗi phải mất một phút sau mới gượng gạo đáp trả vòng tay của cô.

"Cô rất tự hào về em, Jeon." Nỗi xúc động khiến giọng cô khàn khàn. "Đây thực sự là một tác phẩm tuyệt vời."

"Em cảm ơn cô," cậu hơi cúi đầu. "Em chỉ làm theo những gì cô hướng dẫn và tìm thấy niềm cảm hứng của mình."

"Phải, cô có thể thấy điều đó," vị giảng viên mỉm cười. "Cô mừng là em... em đã tìm thấy cậu ấy."

Đêm nay là một đêm đầy cảm xúc. Jeongguk thực sự chưa từng hi vọng tác phẩm của mình có thể lay động trái tim nhiều người đến vậy, thậm chí có một vài người lạ còn ôm chầm và đề nghị cậu về đầu quân cho họ, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Ngay cả khi không nhận được bất kỳ giải thưởng nào thì cậu vẫn đã có được sự công nhận của mọi người và vài hợp đồng chụp ảnh đám cưới. Như vậy đã là một loại thành công rồi.

"Lo lắng sao?" Taehyung huých vào cánh tay cậu, thì thầm.

Jeongguk ngẫm nghĩ. Vào thời điểm này của năm ngoái, cậu đang toát mồ hôi và nín thở chờ đợi kết quả, nhưng giờ đây, Jeongguk lại bình tĩnh đến lạ. Cậu đã không còn quan tâm đến giải thưởng nữa. Có rất nhiều người công nhận nỗ lực của cậu và thực sự thì, Jeongguk biết điều cậu mong muốn nhất lúc này sẽ không thể nào thành hiện thực. Vì thế cậu chỉ lắc đầu.

"Không."

Taehyung, với ánh nhìn đầy thông cảm, đã nắm lấy tay cậu. "Chỉ nếu như..." ngay lúc đó, trưởng khoa Nghệ thuật từ phía sau bục lễ bước lên.

Ông hắng giọng trước khi phát hiểu. "Thưa quý ông và quý bà, những nghệ sĩ và học sinh, sinh viên thân mến... đầu tiên xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến tham dự trong buổi tối hôm nay. Như mọi khi, showcase thường niên của Khoa Nghệ thuật là dịp để chúng ta ca ngợi vẻ đẹp của nghệ thuật và tài năng sáng tạo của những nghệ sĩ tương lai đang được rèn giũa tại ngôi trường này-"

Bên cạnh Jeongguk, Taehyung liên tục cười khúc khích, một kẻ không bao giờ có thể giữ im lặng trong các buổi lễ, thế nên Jeonggukk huých cùi chỏ vào người kia để nhắc nhở.

"Như mọi năm, chúng tôi rất vinh dự được trao thưởng cho những sinh viên xuất sắc nhất và bây giờ tôi xin phép đọc tên những người chiến thắng của năm nay-"

Gần mười lăm phút trôi qua, Taehyung càng trở nên bồn chồn hơn khi chờ đợi những màn trao giải thưởng khác nhau của điêu khắc và hội họa, cuối cùng cũng đã đến lượt nhóm nhiếp ảnh.

"... Tôi rất hân hạnh mời lên sân khấu người đạt giải thưởng 'nhiếp ảnh gia của năm', người đó không ai khác là," ông cố tình kéo dài thời gian mở phong bì, mắt nhìn một lượt khản giả. "... Sinh viên cuối khóa Min Yoongi, người sẽ tốt nghiệp trong vài tuần tới! Cậu Min, xin mời."

Jeongguk và Taehyung vỗ tay cực kỳ nhiệt tình còn Hoseok thì đánh nhẹ vào mắt mình. Yoongi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc bước lên sân khấu để nhận giải thưởng. Đây là giải thưởng mà chỉ sinh viên năm cuối mới có thể nhận, một lợi thế khổng lồ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Theo quan điểm của Jeongguk thì Yoongi xứng đáng nhận giải thưởng này hơn bất kỳ ai và cậu thực sự mừng thay cho anh ấy.

Yoongi mỉm cười nhận giải rồi lịch sự cúi đầu với tất cả mọi người trong khán phòng khi những ánh đèn flash liên tục lóe lên để bắt trọn khoảnh khắc này. Vị trưởng khoa bắt tay với Yoongi rồi trả anh lại cho Hoseok đang đỏ bừng mặt, anh không hề bỏ lỡ một giây nào mà nhào tới hôn lên má Yoongi.

"Xin chúc mừng Yoongi," vị trưởng khoa hướng sự chú ý của mọi người trở lại sân khấu. "Chúng ta có thể hi vọng những thành tựu rực rỡ từ cậu ấy sau này với tư cách một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp."

Ông mỉm cười rồi tiếp tục. "Và giờ là một giải thưởng cũng không kém phần quan trọng của tối nay. Đây là giải thưởng được trao bởi chính những khản giả, những người công nhận khả năng truyền đạt và kết nối của các bạn, đây là hai điều mà những người nghệ sĩ luôn cố gắng hướng đến –"

Jeongguk cảm thấy bàn tay Taehyung siết chặt lấy mình và cậu cũng siết tay lại. Phải thừa nhận cậu đã có chút lo lắng. Sau tất cả thì đây vẫn là giải thưởng mà cậu luôn muốn nhận kể từ khi bước vào trường. Trước đây Jeongguk đã từng đến rất gần với giải thưởng nhưng Yoongi luôn đánh bại cậu.

"Phải nói rằng tôi đã rất bất ngờ với kết quả năm nay, nhưng sau khi tự mình chiêm ngưỡng tác phẩm, suy nghĩ trước đó của tôi đã biến mất. Tác giả nhận được giải thưởng này thực sự xứng đáng với những cảm xúc mà người đó đã truyền đạt và không để chậm trễ thêm nữa, người chiến thắng giải thưởng 'yêu thích của khán giả' thuộc về chuyên ngành nhiếp ảnh..." Taehyung siết chặt đến đau đớn. "Jeon Jeongguk! Cậu Jeon xin mời."

Jeongguk gần như không nhận ra Taehyung đang hét vào tai mình khi cậu được đẩy lên trước để nhận thưởng. Jeongguk mỉm cười và để bản thân bị kéo vào hết cái ôm này đến cái ôm khác, thậm chí còn nhận được một nụ hôn ướt át trên má bởi một 'người hâm mộ' cuồng nhiệt.

Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng đến khi nhận ra tay mình đang cầm một ly sâm banh và miệng bị Taehyung nhét cho một miếng bánh ngọt.

"Dành cho tất cả những nghệ sĩ có tâm hồn đầy xúc cảm trong đêm nay!" Yoongi cụng ly rượu với mọi người xung quanh.

"Chúc mừng!" Taehyung nhiệt tình hét lên. Jeongguk mỉm cười.

"Cảm ơn anh, hyung," cậu nói. "Và cũng chúc mừng anh, quý ngài 'không mong đợi gì ngoài những điều tuyệt vời'."

Yoongi nhún vai, một vệt hồng nhàn nhạt nổi lên trên má.

"A, hyung đỏ mặt kìa!" Taehyung bật cười, có chút hơi quá khích với một người chỉ mới uống một ly rượu... ít nhất là cậu nghĩ thế. Baekhyun, người đã bí mật xuất hiện trong bữa tiệc, đang giữ chặt thắt lưng Taehyung để tránh cho hắn bị ngã.

"Im ngay!" Yoongi nạt nhưng chính anh cũng đang mỉm cười.

Bữa tiệc rất tuyệt vời, đầy ắp đồ ăn thức uống và những người có tiếng tăm đang tìm kiếm tài năng. Cũng như Jeongguk, Yoongi liên tục được vài người hứng thú với tác phẩm tiếp cận và đề nghị một số vị trí hấp dẫn. Đây là một buổi tối tuyệt vời và lẽ ra Jeongguk nên cảm thấy vui vẻ. Giải thưởng mà cậu đã khao khát từ rất lâu và giờ đã thuộc về cậu, nhưng Jeongguk không thể không nghĩ đến cái giá quá lớn để đánh đổi nó.

Xung quanh, bạn bè đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, nhưng vì không có tâm trạng để nhấm nháp vị sâm banh đắt tiền như kế hoạch của Taehyung, nên Jeongguk quyết định ra về sớm.

Đang trên đường ra đến cửa thì một bàn tay bất ngờ giữ cậu lại.

"Mày định đi đâu Gukkie?"

Jeongguk quay lại đối diện với Taehyung.

"Tao ra ngoài Tae, tiện thể ghé qua Khoa Nghệ thuật để che lại bức tranh rồi về nhà ngủ."

"Nhưng bữa tiệc chỉ mới bắt đầu mà..." Taehyung hơi bĩu môi và Jeongguk mỉm cười.

"Tao biết nhưng... tao không có tâm trạng, với lại tao cũng muốn kiểm tra xem... Jimin có gọi lại không." cậu lẩm bẩm mấy từ cuối cùng.

"Gọi lại?" Taehyung bối rối, nhưng rồi mặt mày chợt sáng lên. "Có phải mày đã gọi cho cậu ấy rồi không? Có phải vì thế nên mày đến trễ? Cậu ấy đã nói gì?!"

"Yeah, tao đã gọi nhưng... anh ấy không bắt máy." Taehyung trông hơi xụ xuống nhưng lập tức ngẩng lên lại.

"Chắc chắn cậu ấy đã nhắn tin cho mày rồi đó," hắn nói một cách hào hứng, nhưng cảm xúc lại không hề chạm đến đáy mắt. Cả hai đều hiểu rằng có lẽ chẳng có cuộc gọi nào cả vì Jimin vẫn đang ở trên chuyến bay đến nửa kia thế giới, nhưng Jeongguk luôn tự nhủ rằng anh ấy đáng để cậu làm thế.

"Mong là vậy Tae," Jeongguk rầu rĩ và Taehyung ôm chầm lấy cậu. Taehyung ôm chặt cậu trong lồng ngực và đặt một nụ hôn phớt lên mang tai. Jeongguk càu nhàu, cố gắng vùng vẫy nhưng Taehyung chỉ càng ôm chặt hơn.

"Tao rất tự hào về mày, Gukkie," Taehyung lẩm bẩm, giọng nói hơi líu nhíu vì hậu quả cũng những ly sâm banh. "Tao yêu mày."

Jeongguk hơi nhồn nhột nhưng vẫn rúc vào cổ thằng bạn, cảm thấy vô cùng biết ơn khi có nó bên cạnh. "Tao cũng yêu mày, Tae."

Taehyung khịt mũi mấy cái rồi đẩy cậu ra. "Ugh, cái đồ sến súa... thằng bạn có trái tim sắt đá của tôi sao lại thành ra thế này rồi." hắn làm bộ nhăn nhó nhưng nụ cười hài lòng vẫn hiển hiện trên môi.

Jeongguk bật cười. "Cậu ta đã gặp Jimin... thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top