17
Note: Trước khi bắt đầu, mình muốn xác nhận rằng Jeongguk đến cuối cùng vẫn không hề bảo Jimin đừng đi New York và ở lại với mình. Mình sợ rằng có thể cách dịch trong chap này sẽ khiến các bạn hiểu lầm.
~~~~
Vào 9 giờ sáng ngày diễn ra showcase, Jeongguk cuối cùng đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ. Cậu đã thức trắng đêm để di chuyển từng phần một của tác phẩm đến nơi tổ chức triển lãm rồi sắp xếp lại theo đúng trình tự. Đây chính xác là những gì cậu đã hình dung về tác phẩm của mình và nó khiến lồng ngực cậu cảm thấy đau đớn không ngừng. Jeongguk ngồi phịch xuống sàn, kiệt sức.
Khoảng 2 giờ chiều, một người nào đó đánh thức cậu dậy khi thấy Jeongguk đang nằm rạp dưới sàn nhà. Là Yoongi, cầm theo một tách cà phê và bánh nướng xốp.
"Ăn đi nhóc," anh đưa đồ ăn cho cậu. "Nếu được thì về nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc 5 giờ, nhớ chưa?"
"Mấy giờ rồi anh?" Jeongguk hỏi, mắt vẫn còn lờ mờ.
"2 giờ."
"Chết tiệt," Jeongguk lẩm bẩm, đứng dậy và cầm lấy ba lô của mình.
"Gukkie," Jeongguk quay lại nhìn anh. "Jimin sẽ lên máy bay vào hôm nay. Em còn nhớ đúng không?"
"Phải... em nhớ." Đương nhiên là cậu nhớ, là hoàn toàn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó.
"Ừm... đừng để mọi chuyện như vậy nhóc. Hãy cho thằng bé một lời tạm biệt trọn vẹn. Nếu em không muốn sau này phải hối hận."
Jeongguk ậm ừ đã hiểu rồi quay đầu bỏ đi. Ánh nắng chói chang của buổi trưa làm mắt cậu khó chịu, và vì cứ cúi thấp đầu để tránh ánh nắng mà cậu đã tông phải một người nào đó.
"Jeongguk!" một giọng nói rất sảng khoái. Cậu nheo mắt nhìn khuôn mặt người đối diện và mất một vài giây sau cậu mới lục ra được cái tên trong trí nhớ của mình.
"À... Seokjin hyung... Chào anh." Cậu cố nặn ra một nụ cười.
"Chào em, lâu lắm không gặp," Seokjin chỉnh lại ba lô của mình. "Có vẻ như việc học hành của em rất bận rộn."
"Vâng..." Jeongguk vò tay trên đầu tóc rối bù. "Hôm nay là ngày diễn ra showcase cuối kỳ nên rất bận ạ."
Seokjin cười khúc khích. "Hẳn rồi. Này, anh định hỏi nhưng chẳng khi nào gặp được em – Chuyện đó thế nào?"
Seokjin nhìn cậu đầy mong đợi nhưng Jeongguk chẳng nghĩ ra được anh đang hỏi cái gì. "Ưm... chính xác là chuyện gì cơ?"
"Cái màn tỏ tình đó," Seokjin vẫn cười tủm tỉm. "Ở khung thiên văn? Em có nhớ... người giúp đỡ em là ai không?"
Trái tim Jeongguk chùng xuống, cậu thực sự không muốn nhắc đến chuyện này. "À, ừm em đoán là nó đã suôn sẻ..."
Seokjin nhìn cậu chăm chú. "Em đó... anh dĩ nhiên nhận ra em đã thay đổi lời nhắn. Khi anh trở lại thì thấy màn hình được lập trình bằng lời nhắn em thích anh thay vì... cái cũ."
Jeongguk xấu hổ gãi cổ. "Ừm, em... em từ bỏ rồi hyung."
"Em không chắc sao?"
"Không, em chỉ..." Jeongguk nhấp nhỏm cử động chân. "Em không chắc anh ấy có cùng cảm giác như em nên là... không biết nữa."
Seokjin xoa cằm.
"Jeongguk, anh biết chúng ta chưa thân thiết với nhau lắm nhưng anh từng trải nhiều hơn em nên hãy để anh nói điều này." Seokjin nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Một lời tỏ tình, một lời thú nhận được gọi bằng những cái tên đó bởi vì em là người phải thổ lộ ra cảm xúc của mình, chứ không phải mong đợi người kia cũng đáp lại. Em cần phải nói ra. Khi chúng ta yêu một ai đó – ôi nào đừng khóc chúng ta là người lớn cả rồi - ừm, khi yêu ai đó, cảm xúc không còn thuộc về em nữa mà thuộc về đối phương."
"Nếu như tình cảm của em là gánh nặng cho người đó thì sao..." Jeongguk như mọi khi đều hướng tất cả về phía Jimin.
"Tình yêu không bao giờ là gánh nặng," Seokjin đáp. "Nó chỉ là gánh nặng khi xảy ra sự ép buộc, ghen tuông và những cảm xúc tiêu cực khác."
"Em đã... sợ hãi."
"Đó là vì em đã trao đi trái tim cùng tình cảm của mình." Seokjin vỗ cánh tay cậu. "Nhưng nếu em nhìn theo hướng này, rằng em đang làm tất cả mọi chuyện để trân trọng yêu thương người đó chứ không phải để ích kỷ muốn nhận lại, thì còn gì để sợ hãi nữa đâu?"
Thứ gì đó vừa lóe sáng trong đầu Jeongguk. Cậu đã thật rất ngu ngốc, cậu chỉ lo lắng cho bản thân, cho nỗi sợ hãi và ý muốn chiếm hữu Jimin của mình mà không hề nhận ra rằng chính cậu cũng hành xử chẳng khác gì Jaebum trước kia.
Cậu đã đối xử với Jimin như một đồ vật để sở hữu và không muốn chia sẻ thay vì ngược lại. Cậu lẽ ra nên mong muốn anh được hạnh phúc, muốn nhìn thấy anh mỉm cười và tỏa sáng. Nhưng nếu cứ như hiện tại, Jaebum sẽ tiếp tục gắn liền với cuộc đời của Jimin và anh ấy cứ phải chịu đựng như vậy sao? Cậu chỉ muốn yêu anh... thực lòng yêu anh.
Jeongguk hít vào một hơi thông suốt mọi chuyện. Đoạn, cậu cuống cuồng tìm điện thoại. "Hyung... mấy giờ rồi?"
"Ưm... khoảng 3 giờ rưỡi?"
"Chết tiệt... hyung, cảm ơn anh nhưng... em phải đi đây." Nói rồi, Jeongguk chạy nước rút băng qua khuôn viên trường, chiếc ba lô đập liên tục vào xương vai.
Jeongguk lôi tất cả các vị thần ra rủa xa một lượt trong lúc chạy, vì cái quỷ gì mà Jimin lại ở trong cái ký túc xá xa xôi nhất vậy chứ?
Cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầm đìa. Jeongguk mở tung cánh cửa và leo lên những bậc cầu thang, cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ cái thang máy chậm rì đó nữa, vừa chạy vừa lẩm nhẩm làm ơn như một câu thần chú.
Khi cậu vừa định đập cửa thì Wheein, một bạn cùng phòng của Jimin mở cánh cửa ra và hết hồn khi thấy cậu.
"Trời mẹ cậu làm tôi giật mình!" cô ôm ngực.
"Xin lỗi... Wheein... Jimin... có... bên...trong... không?" Jeongguk chật vật thở hổn hển.
Cô nàng nhìn cậu ngạc nhiên và hơi bĩu môi. "Không... tình yêu à, cậu đến muộn một chút rồi. Jaebum vừa tới đón Jimin khoảng... 10 phút trước?"
Khuôn mặt Jeongguk xụ xuống bần thần. Cậu đã tới trễ. "A... chết tiệt."
"Nhưng chuyến bay tới 6 giờ mới cất cánh đó, cậu vẫn có thể gặp được cậu ấy ở sân bay mà?" cô nàng mỉm cười ngập ngừng.
"Yeah... yeah, tôi đi đây. Cảm ơn Wheein."
Jeongguk vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi ký túc xá trong sự tuyệt vọng. Cậu đã đến trễ... đã ngu ngốc và giờ là sự muộn màng. Cậu thậm chí không thể tới sân bay vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị rớt môn. Cậu không thể đợi thêm một năm nào nữa.
"Đờ mờ..." Jeongguk cắn môi lầm bầm.
Cậu bắt đầu lục tìm điện thoại cho đến khi tìm thấy nó và ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tán cây. Cậu gọi Jimin vài lần nhưng anh đều không nhấc máy. Lo lắng nhưng sau cùng cậu đã quyết tâm để lại lời nhắn, ít nhất Jimin có thể gọi lại cho cậu nếu anh muốn.
Cậu chờ đợi tín hiệu, hít một hơi thật sâu.
"Jimin à... là em, Jeongguk đây. Em... em muốn nói... xin lỗi anh, em là một thằng ngốc. Em lúc nào cũng cư xử một cách ngu ngốc, em không biết cách xử lý tình huống và cuối cùng đã làm tổn thương anh và... em xin lỗi Jimin, thật sự rất xin lỗi... em đã lún quá sâu trong tình cảm của mình và không dừng lại để nghĩ đến cảm giác của anh. Em sai rồi. Em làm mọi chuyện để thỏa mãn bản thân và khao khát của mình mỗi khi nhìn thấy anh, chỉ là em chưa bao giờ cảm giác như vậy trước khi gặp anh... Jimin, anh tồn tại ở khắp nơi, mọi thứ đều khiến em nhớ về anh, anh làm cho em hạnh phúc, vui vẻ và –"
Cuộc gọi bị ngắt quãng nên Jeongguk gọi lại một lần nữa.
"Và em đã cảm nhận được rất nhiều điều... em thấy được gương mặt của anh sau mí mắt mình, anh quá đỗi xinh đẹp và đặc biệt... đôi khi em không thể làm được gì khác ngoài phác họa hình dáng của anh hàng giờ liền đến khi tâm trí của em có thể thừa nhận bất cứ chuyện gì khác... em đã hoảng sợ và rồi phá hỏng tất cả, em biết nhưng... chúng ta hãy thử lại một lần nữa được không... xin anh hãy cho em một cơ hội nữa... em nhớ anh, nhớ anh nhiều đến mức em tưởng như mình sắp phát điên rồi. Em thậm chí không thể chợp mắt được trên giường của mình vì nó mang mùi hương của anh và em không thể chịu đựng được –"
Định mệnh
"Và em biết cách này thật kỳ cục khi lẽ ra em nên nói trực tiếp với anh nhưng em không muốn anh rời đi mà nghĩ rằng em không quan tâm đến anh... vì em thực sự có quan tâm anh... nói đúng hơn thì anh là tất cả những gì mà em nghĩ đến dạo gần đây... và em biết anh không có gì với Jaebum cả, em thật ngu ngốc khi nói ra điều dó... nhưng dù có thế thì em cũng không còn bận tâm nữa Jimin... em chỉ muốn anh trở lại bên em một lần nữa... làm ơn hãy gọi cho em nha? Xin anh... làm ơn trở về bên em lần nữa –"
"Em..." hơi thở của Jeongguk run rẩy, cậu lau nước mắt bằng lòng bàn tay. "Em yêu anh Jimin... em biết kiểu thổ lộ này thật kỳ cục nhưng... em yêu anh... em yêu anh."
***
Di động đã rung gần nửa tiếng nhưng anh chẳng buồn kiểm tra. Jimin đang ngồi trong một tiệm cà phê ở sân bay, Jaebum ở phía đối diện đã uống cạn ly của mình.
"Chúng ta đi thôi Jimin," Jaebum nói, thả vài tờ hóa đơn lên bàn. "Anh không muốn chờ kiểm tra an ninh quá lâu."
Jimin gật đầu cầm lấy túi của mình và đi theo Jaebum. Anh đã nhìn quanh sân bay lần thứ n trong hôm nay... và hi vọng nhưng đến giờ xung quanh vẫn chỉ là những khuôn mặt lạ lẫm. Di động rung lên một lần nữa, anh hơi khó chịu lấy nó ra khỏi túi. Jimin suýt nữa đã đánh rơi khi nhìn thấy 13 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn thoại... tất cả đều từ Jeongguk.
"Em làm gì vậy Jimin?" Jaebum quay lại nhìn.
Jimin giật thót, siết chặt di động trong tay. "Em... em phải gọi điện thoại một chút. Không mất quá lâu đâu."
Jaebum gầm gừ 'ok' và bước đi. Jimin nhìn chăm chăm điện thoại của mình, tim đập thình thịch. Ngón cái lưỡng lự phía trên nút gọi nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nhấn xuống. Jimin quyết định nghe tin nhắn thoại trước.
Anh sốt ruột đợi hộp thư thoại kết nối và lắng nghe giọng nói buồn tẻ thông báo bốn tin nhắn mới. Lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, anh nhấn số một và chờ diện thoại phát tin nhắn đầu tiên của Jeongguk.
Jimin à... là em, Jeongguk đây...
Thế giới tĩnh lặng đến lạ và mọi âm thanh chỉ còn đọng lại giọng nói của Jeongguk đang thổ lộ em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top