11
Jeongguk duỗi người, vẫn còn quá sớm, bữa tiệc đang lên đến đỉnh điểm nhưng cậu không còn muốn ở lại nữa. Jeongguk đi tìm phòng vệ sinh, hành lang không dài nhưng vì đã hơi say nên cứ đi một chút thì cậu phải dừng lại. Phòng vệ sinh đầu tiên cạnh nhà bếp và cầu thang đều đã có người sử dụng. Cậu nhíu mày khi nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong cánh cửa khóa chặt.
"Chết tiệt, nhà vệ sinh không phải chỗ chịch nhau đâu!" Jeongguk hò hét, đập cửa rầm rầm nhưng đổi lại chỉ có tiếng rên rỉ liên tục phát ra.
'Bọn động dục' cậu lẩm bẩm mà không hề có cảm giác ngượng miệng khi chính Jeongguk cũng đã làm vậy hàng tá lần trước đó. Nhưng giờ cậu đang rất buồn tiểu và khó chịu vì men rượu cứ dâng lên lấn át trong mạch máu.
Ngó nghiêng xung quanh, Jeongguk hy vọng có thể tìm thấy một buồng vệ sinh nào đó còn trống ở trên lầu. Hai cánh cửa đầu tiên đều là phòng ngủ (cảm ơn cuộc đời là không có ai cả) và cánh cửa thứ ba thực sự là một phòng vệ sinh. Thoạt nhìn có vẻ không có ai nên Jeongguk không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa bước vào... và đập vào mắt cậu là hình ảnh Jimin đang nằm trong bồn tắm, một chân đung đưa bên hông. Mắt anh nhắm chặt và tay thì xếp bằng trên bụng.
"Jimin...?" cậu chầm chậm tiến lại bồn tắm. Ở khoảng cách này, Jeongguk có thể nhìn thấy những vệt nước mắt trên gò má người kia. "Anh ổn không?"
Jimin mở mắt, khẽ thở dài nhận ra người trước mặt. "Không..."
Jeongguk bồn chồn không biết nên làm gì, lý trí bảo cậu hãy đi tìm Jaebum và mặc kệ cho hắn ta giải quyết nhưng trái tim cậu mặt khác lại khao khát được ôm lấy Jimin trong vòng tay mình và hôn lên những giọt nước mắt của anh. Cậu nuốt khan, cuối cùng lý trí đã chiến thắng.
"Anh có muốn tôi... tôi đi tìm Jaebum nhé?"
Jimin cười buồn lắc đầu. "Tôi không nghĩ anh ta muốn gặp tôi bây giờ đâu."
Jeongguk ngồi trên thành bồn tắm, bàn tay vô thức đưa ra lau khô nước mắt anh. Jimin đang nhắm nghiền mắt. "Tại sao?"
"Bọn tôi đã cãi nhau..." bàn tay Jeongguk ôm lấy gò má anh và Jimin cứ thế ỷ lại dựa vào động chạm của cậu. Hít một hơi sâu.
"Về chuyện gì?"
"... đi Nga," Jimin đáp, nhìn Jeongguk. Một giọt nước mắt rơi xuống. "Anh ấy muốn đi... tôi thì không."
Jeongguk không biết phải đáp lại thế nào. Đây dường như không phải những chuyện mọi người hay nhắc đến ở một bữa tiệc nhưng Jimin trông có vẻ không có tâm trạng để chia sẻ nên cậu cũng không ép.
"Thôi nào, để tôi đưa anh về nhà nhé?" Jeongguk nói.
"Còn cô ấy..." Jimin lẩm bẩm.
"Ai cơ?" Jeongguk hỏi lại dù thừa hiểu Jimin đang nói tới ai.
"Cậu biết đó..." giọng Jimin nhỏ dần, anh nhìn vào chỗ trống trong lòng cậu.
"Chẳng có ai cả." Jeongguk cầm tay anh, đáp.
Jimin vịn người đứng dậy, trèo khỏi bồn tắm. Cả hai cùng nhau rời khỏi bữa tiệc và chìm vào không gian yên tĩnh của màn đêm. Jimin không có áo khoác nên Jeongguk cởi áo mình ra và khoác lên người anh. Anh hoàn toàn yên lặng bên cạnh cậu, tiếng bàn chân bị lôi xềnh xệch trên con đường bê tông là dấu hiệu duy nhất chứng minh rằng cậu không hề tưởng tượng ra mọi chuyện.
Gần tới ngã tư, Jeongguk dừng lại để xác định đúng đường dẫn tới khu nhà của Jimin thì anh bỗng nhiên níu lấy cổ tay cậu. Sự động chạm khiến xúc giác cậu tê rần. Jeongguk ngước lên nhìn Jimin.
"Tôi không muốn về nhà đâu..." Jimin bộc bạch. Jeongguk nhíu mày khó hiểu, rượu bia làm não cậu xử lý thông tin chậm hơn bình thường.
"Hả... à," cuối cùng Jeongguk cũng hiểu, trái tim cậu lập tức đập mạnh.
Jimin bước từng bước lùi lại, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Jeongguk. "Dẫn tôi về gặp Gina đi...," ngón tay anh lướt xuống cổ tay Jeongguk cho đến khi những ngón tay của cả hai chạm vào nhau. "Tôi muốn gặp cô bé."
Jeongguk gật đầu, đột nhiên không thể thốt ra một từ nào.
Họ cùng đi về hướng căn hộ của Jeongguk trong im lặng. Bàn tay Jimin ấm áp chạm vào tay cậu, người kia vô thức nhích lại gần hơn, tựa đầu lên vai Jeongguk. Sự thờ ơ im lặng của Jeongguk khiến Jimin cảm thấy buồn bã.
Cậu mở cửa, bàn tay vẫn nắm chặt tay Jimin. Căn hộ tối om cho thấy tối nay Taehuyng sẽ không trở về, như vậy nghĩa là chỉ có mỗi hai người họ. Jeongguk thật sự hoảng sợ rồi.
Cậu băng qua phòng để bật đèn, Jimin dừng lại cạnh cửa để cởi giày và áo khoác. Cảm thấy nhiệt độ trong nhà đã đủ ấm áp, Jeongguk yên tâm cởi áo len ra và chỉ mặc mỗi áo lót bên trong. Khi quay người lại, cậu bắt gặp ánh mắt Jimin đang nhìn chằm chằm mình.
Jeongguk hắng giọng. "Ừ... anh có thể ngủ trong phòng tôi. Tae sẽ không về nhà nên... tôi sẽ tạm chiếm giường của cậu ấy một hôm."
Im lặng.
Cậu đảo mắt đi về phòng mình. Jimin chưa bao giờ im lặng như vậy nên Jeongguk thấy rất bồn chồn và lo lắng, cảm giác như đang cheo leo trên vách núi. Cậu đi một mạch về phòng, bật sáng đèn và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của những bức ảnh Jimin ngổn ngang trên bàn học.
Jimin tròn mắt ngạc nhiên, trực tiếp đi thẳng đến chỗ những bức ảnh. Anh nhẹ nhàng nâng niu chúng trên tay như đối với thứ gì đó thật mỏng manh và dễ vỡ. Jeongguk có thể cảm thấy gò má mình nóng bừng lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Sao cậu có thể bất cẩn như vậy? Thôi thì ít ra cánh cửa tủ quần áo vẫn đóng chặt. Jimin lướt tay lên những góc ảnh, thứ cảm xúc khó lý giải hiện lên trên khuôn mặt dịu dàng của anh làm trái tim Jeongguk loạn nhịp.
"Cậu còn thiếu những bức chân dung," giọng nói anh run lên.
Jeongguk liếm môi. "Yeah... tôi... tôi còn phải bổ sung thêm."
"Chụp đi," Jimin thì thầm, đặt bức ảnh xuống bàn và quay lại đối mặt với Jeongguk. "Chụp tôi đi."
"Jimin..." Jeongguk thở sâu. "Anh say rồi... Tôi không nghĩ –"
"Làm ơn đi," Jimin cắt lời và tiến lại gần cậu. "Tôi ở ngay đây rồi... cậu còn đợi gì nữa."
Jeongguk cắn môi. Lời nói của Jimin đánh thức ngọn lửa ẩn sâu trong người cậu, trong đầu hàng loạt khả năng thay phiên nhau nổ ra liên tục. Cậu muốn người này, khao khát người này đến phát điên. Mỗi ngày đều cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ ra.
"Tôi không –"
Jimin cầm lấy tay cậu, hơi thở của anh hờ hững vuốt ve trên môi Jeongguk. "Tôi muốn cậu," anh thì thầm. "Tôi muốn cậu."
Jeongguk rùng mình, lùi lại muốn thoát ra khỏi vòng xoáy dụ dỗ của Jimin. Cậu biết Jimin lúc đó rất tỉnh táo và thừa sức đọc được suy nghĩ của mình nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Jeongguk đã hoàn toàn lạc lối từ giây phút nhìn vào Jimin.
Cậu gật đầu.
"Ok," Jeongguk đồng ý, cố gắng tập trung vào công việc trong tay hơn là sự gần gũi và thân cận của cánh môi Jimin.
Ánh sáng trong phòng không tốt nhưng cậu có thể chỉnh được. Jeongguk hết đi qua rồi đi lại, điều chỉnh đèn bên này bên kia và tập trung ánh sáng vào hướng mình muốn. Cậu dọn dẹp sàn nhà lộn xộn và ném bớt mấy cái gối sang một bên.
Một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu: những cơn mơ, giấc ngủ ngắn và đường cong mềm mại của cánh môi Jimin. Chính là nó, cậu luôn cảm thấy phấn khích khi biết thời khắc nháy máy ngàn vàng sắp đến. Cậu yêu cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng cũng chiếm lĩnh được khoảnh khắc này.
Mãi cho đến khi đối diện với Jimin, thần kinh cậu mới đạt đến tình trạng tốt nhất. Jimin im lặng chờ Jeongguk sắp xếp bối cảnh và khi nhận thấy mọi thứ đã đâu ra đó, anh mới di chuyển đến giữa phòng trong không khí im lặng và hoàn thành bức ảnh.
Jeongguk thở hắt ra, cặp mắt dõi theo Jimin ngồi xuống sàn nhà và chờ đợi. Jeongguk bước tới gần, bầu không khí nặng nề khiến cậu càng thận trọng hơn. Cậu cầm máy ảnh, chậm rãi tiến lại cho đến khi quỳ gối trước mặt Jimin. Jeongguk điều chỉnh lại một số cài đặt trong máy ảnh, chụp thử vài bức để kiểm tra ánh sáng và trấn tĩnh đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
"Tôi nên làm gì," Jimin nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt như đang ẩn giấu thứ gì đó, nồng nàn và sanh sánh như dung nham tan chảy. Đong đầy và lấp lánh. Mê hoặc đầy hút hồn.
"Anh cứ... là chính mình." Jeongguk vò đầu. "Tôi muốn nhìn thấy con người anh."
Jeongguk bắt đầu thận trọng để có thời gian hít thở. Những bức ảnh đầu tiên chỉ phác họa xương quai xanh và xương hàm của Jimin... một tấm cận cảnh đôi môi đã đủ khiến Jeongguk ướt nhẹp. Rồi cậu di chuyển đến đôi mắt để thử xem mình có phản ứng ngược khi nhìn vào chúng trong ống kính hay không. Nhưng cảm giác khó chịu đó lần này lại chưa hề xuất hiện, cậu đánh liều phóng to tiêu cự, điều chỉnh một vài cài đặt và chuẩn bị bắt lấy khoảnh khắc ngàn vàng. Đôi môi Jimin hơi hé ra và Jeongguk thả màn trập cho ra tấm ảnh chân dung đầu tiên của mình.
Trái tim cậu hẫng một nhịp.
Giống như cánh cổng của con đập nước vừa vỡ tung... khao khát thâu tóm mọi nét mặt Jimin, đôi mắt Jimin, tất cả mọi thứ của Jimin ùa ạt như muốn cuốn trôi linh hồn cậu. Cậu muốn thu lấy tất cả, biến chúng thành một phần của mình và khoe khoang với cả thế giới thấy kỳ quan xinh đẹp Park Jimin này. Jeongguk nháy máy không ngừng nghỉ, di chuyển xung quanh anh để lấy nhiều góc nhất có thể: góc chính diện, góc nghiêng, góc khi anh quay đầu lại nhìn cậu khiến cậu quá đỗi mê mẩn.
"Anh..."
"Sao..." Jimin hỏi, hàng lông mi mềm mại như cánh bướm.
Hoàn hảo. Xinh đẹp. Lộng lẫy.
"Rất đẹp."
Jimin chậm rãi hít thở, mùi hương của Jeongguk tràn ngập trong không khí, anh ngả người nằm xuống tấm nệm. Jeongguk ngập ngừng trong giây lát trước mỹ cảnh trước mặt, Jimin đang ngước lên nhìn cậu, gò má ửng hồng như quả táo chín mọng, nhưng thế vẫn chưa đủ để cho ra đời một pô ảnh hoàn hảo, cậu tiến lại gần hơn nữa, gần đến mức như sắp đè lên người anh. Jimin chớp mắt, nụ cười trêu chọc nở trên môi và Jeongguk cho phép mình rơi thẳng xuống vực thẳm. Cậu đứng giữa hai bên hông, trọng lượng dồn lên đầu gối và chĩa máy ảnh xuống dưới. Máu nóng sôi trào gầm gừ trong tai cậu.
Jeongguk chụp hết tấm này đến tấm khác, Jimin lướt những ngón tay ngang qua phần xương quai xanh gợi cảm, phô bày cần cổ xinh đẹp và chạm nhẹ lên môi mình. Anh vùi ngón tay xuyên qua những lọn tóc, nhắm nghiền mắt, tay còn lại hờ hững đặt trước ngực và tháo mở chiếc cúc áo đầu tiên. Jeongguk có thể cảm thấy hơi nóng đang dâng trào trong dạ dày, sự kích thích ngày càng tăng, ngón tay cậu co giật muốn chạm vào làn da vàng đồng của Jimin. Nhưng Jeongguk vẫn không dừng lại việc chụp hình, tập trung thu lại từng khoảnh khắc cho đến khi chiếc áo sơ mi của Jimin hoàn toàn bị mở tung và cơ thể xinh đẹp lộ ra.
Jeongguk trong một khoảnh khắc đã say đắm, đã khát khao... và đã yêu.
Lợi dụng cơ hội, cậu hạ xuống trên hông Jimin, cọ xát vào phần cương cứng của anh. Tiếng màn trập hạ xuống vang lên khắp phòng. Jimin thở hổn hển, hai tay bấu lên đùi Jeongguk, khoái cảm dâng lên khắp cơ thể.
"Jeongguk..." anh gọi bằng giọng nghẹn ngào. "Nhìn tôi đi."
Jeongguk nuốt khan, chậm rãi hạ máy ảnh xuống. Cậu thấy mình hoàn toàn bị bại lộ.
Jimin di chuyển, đẩy Jeongguk ngả ra sau và giờ đến lượt anh cưỡi trên hông Jeongguk. Jimin đặt máy ảnh xuống và ôm lấy khuôn mặt cậu. Tiếng thở hổn hển của cả hai ngập tràn mùi dục vọng.
"Cậu đã..." giọng anh run run. "Cậu đã tìm thấy nàng thơ của mình chưa?"
Jeongguk hôn anh đắm đuối.
Không chỉ là những cái chạm môi nhẹ ngây ngô và rụt rè. Đó là một nụ hôn trọn vẹn, chứa đầy ham muốn dồn nén và khao khát. Jimin tận tình hưởng thụ, cánh môi hé mở để Jeongguk có thể tấn công vào vào bên trong miệng và vuốt ve đầu lưỡi mình. Cánh tay Jeongguk dời xuống quanh eo Jimin, kéo anh lại gần hơn. Môi cậu di chuyển xuống phần cổ, chiếc cổ mà cậu đã dành hàng giờ để phác thảo trên giấy. Cậu loạng choạng đứng dậy, đỡ Jimin lên và bế anh về giường mình. Jeongguk cởi nốt chiếc áo phông còn lại của mình rồi đè lên người Jimin.
Jeongguk dời môi xuống phía dưới, bắt lấy nụ anh đào trên ngực Jimin trong khi đó bàn tay lại sờ soạng trên quần jeans. Jimin khẽ rên rĩ giữa những nụ hôn của Jeongguk cho đến khi nửa thân trên của anh hoàn toàn trần trụi. Jeongguk dừng lại ngắm nhìn Jimin gợi cảm nằm trên giường mình, ánh mắt xoáy vào bắp đùi săn chắc, xương hông rõ ràng, vẻ đẹp nghệ thuật của thân trên, và cuối cùng là trên khuôn mặt anh... ngọn lửa cháy bỏng trong ánh mắt đang gọi tên cậu, thiêu đốt trái tim cậu.
Cậu chậm rãi cởi quần anh ra, hơi thở Jimin càng lúc càng dồn dập hơn. Nếm, liếm và cắn từng tấc trên da thịt để ghi nhớ thật kỹ cơ thể này. Bàn tay Jimin nắm lấy tóc mình khi Jeongguk đem vật nhỏ kia ngậm vào trong miệng, khi từng ngón tay thành thục khai phá cơ thể anh. Từng âm thanh vụn vặt thoát ra từ đôi môi Jimin khi anh đến gần với đỉnh khoái lạc khiến Jeongguk càng điên cuồng hơn.
"Làm ơn..." Jimin van nài và Jeongguk từ tốn đem thứ đó nuốt sâu hơn cho đến khi cảm nhận được hơi thở Jimin phả vào cổ mình, nhịp tim Jeongguk vội vã đập thình thịch trong lòng ngực. Rồi cậu di chuyển, và biểu diễn một điệu nhảy mà Jeongguk đã làm đi làm làm lại vô số lần trước đó. Cơ thể cả hai va chạm vào nhau, hơi thở dồn dập và những tiếng rên ngắt quãng thút thít trên làn da nóng hổi. Bàn tay Jimin tìm thấy cầu vai Jeongguk khi người phía trên đang vồ vập ra vào bên trong.
Nếu đây chính là cảm giác khi làm tình với người mình yêu thì anh sẽ yêu hết tất cả mọi thứ nó đem lại, không còn sợ hãi, không còn lo lắng.
Jimin lẩm bẩm tên Jeongguk, hai tay vặn vẹo vì khoái cảm và cả cơ thể run rẩy giải phóng. Cổ họng Jeongguk hắt ra từng tiếng, tâm trí gào thét muốn ghi lại khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc khi ánh sáng bùng nổ bên trong Jimin khiến anh tỏa sáng rực rỡ như vạn vì sao lấp lánh.
Và Jeongguk cũng phóng khích và chìm trong bể tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top