1

Không gian yên tĩnh buổi tối bị phá vỡ bởi tiếng nhạc phát ra từ chiếc ipod và tiếng rên rỉ của cô gái bên dưới.

Cậu đâm mạnh và nhanh, rong ruổi theo khoái cảm. Ngón tay siết chặt vòng eo nhằm cố định thân thể cô nàng. Hai chân cô gái run rẩy cho biết người nọ sắp lên đỉnh một lần nữa. Thấy thế, cậu chồm người lên trước, miệng bắt lấy một bên đầu ngực và mút mạnh. Cô nàng bật ra một tiếng nức nở, mắt nhắm nghiền đợi chờ cơn cực khoái đi qua. Cậu buông lỏng người, cảm giác sung sướng khi xuất tinh xông thẳng lên tận não. Tốc độ đâm rút chậm dần rồi dừng hẳn lại, cậu ngả xuống cạnh bạn tình, hoàn toàn kiệt sức. Cô nàng thở dài mãn nguyện.

Cậu nằm đó, nhìn chằm chằm những ngôi sao lấp lánh được dán trên trần nhà, để nhịp thở dần hồi phục. Lại quay sang nhìn cô nàng, cô ta bắt đầu đứng dậy ném bao cao su vào thùng rác và đánh răng. Trên đường quay lại giường, cậu nhặt chiếc boxer bị quẳng bừa bãi khi nãy và mặc vào. Cô gái không buồn lấy chăn che cơ thể, để tóc xõa trên gối. Vẻ mê hoặc toát lên từ cách ánh trăng vẽ lên cơ thể cô nàng một màu xanh thẫm, trên một phần nhỏ của đôi môi. Không nghĩ nhiều, cậu vớ lấy máy ảnh, điều chỉnh ống kính và nháy vài pô.

Bắt được cảnh chiếc chăn hờ hững vòng quanh đôi chân dài, bắt được sự tương phản sáng tối trên đôi bồng đào nhuộm ánh sáng trăng. Kiểm tra những bức ảnh, cậu khá ưng cái chụp cận cảnh bầu ngực của cô nàng, thế là cậu bước lại gần, tập trung thẳng vào cô gái. Cậu điều chỉnh tiêu cự để có thể lấy nét cả đôi môi và chiếc rốn rồi bấm máy.

Cậu khá hài hòng với những bức ảnh này, ai biết được cô gái kia lại không chỉ là tình một đêm tuyệt vời mà còn giúp cậu bổ sung điểm cộng vào bộ portfolio của mình. Cậu đã nghĩ đến việc thử chụp khuôn mặt cô nàng, người kia đang ngủ nên cậu sẽ không bị ánh mắt làm phiền và cố vấn học tập rốt cuộc cũng sẽ buông tha cho cậu. Nhưng cuối cùng lại nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ này.

Chẳng có gì ở đó cả.

Vấn đề ở đây là cậu không tìm được nguồn cảm hứng. Jeongguk là một trong những sinh viên khoa nhiếp ảnh giỏi nhất trường đại học, chỉ đứng sau tiền bối Min Yoongi. Trong khoa, cậu nổi tiếng với tài năng vượt bậc khiến tất cả giáo sư đều không tiếc lời khen ngợi.

Jeongguk chỉ có một khuyết điểm duy nhất khiến cậu không thể leo lên dẫn đầu: đó là ảnh chân dung. Suốt mấy năm trời theo đuổi chuyên ngành này, cậu vẫn không thể chụp được một bức ảnh chân dung nào hoàn hảo. Kỹ năng chụp ảnh của Jeongguk có thừa, nhưng vấn đề là cậu không thể chịu đựng được sự trống rỗng của đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ghét cảm giác phải chứng kiến một sinh mệnh vô hồn. Vì vậy, mỗi khi đề tài yêu cầu chụp con người, cậu chỉ chụp những chiếc bóng, hay các bộ phận cơ thể ngẫu nhiên, như đôi môi chẳng hạn. Cậu thậm chí còn từng chụp một bức ảnh con mắt của Taehyung xuyên qua màn thác đổ. Nhưng vấn đề chính là vậy.

Sau cùng, cậu vẫn xoay xở hoàn thành các đề tài đó mĩ mãn. Tính thẩm mỹ trong các tác phẩm của cậu luôn đem lại điểm số cao nhất. Nhiều bức ảnh thường xuyên nhận được vô vàn sự yêu thích sánh vai cùng các tác phẩm của tiền bối Yoongi trong các cuộc triển lãm, nhưng chiến thắng vẫn nghiêng về phía Yoongi nhiều hơn vì anh thực sự chụp con người vô cùng tài tình. Chẳng quan tâm Jeongguk đã phải nhẫn nại bao nhiêu tiếng và chịu đựng bao nhiêu vết móng mèo vẽ ngoằn ngoèo trên người chỉ để hoàn hảo bắt được lăng kính vạn hoa trong đôi đồng tử của con mèo. Thật bực bội, mọi người thế mà chỉ quan tâm mấy tấm ảnh chụp người.

Nhưng cậu rất cần một bức ảnh chân dung. Cố vấn học tập đã cho cậu một tối hậu thư. Nói không với động vật, nói không với thiên nhiên, nói không với các kiểu người "nửa vời". Ai cũng biết mấy chuyện đó với cậu dễ như ăn bánh. Đề tài năm nay tiến tới lột tả vẻ đẹp của con người và cậu phải bắt đầu chụp chân dung dù có thích hay không. Thế nên cậu đã chụp một tấm ảnh phác họa khuôn mặt của cô gái, nhưng đã lập tức xóa ngay khi xem lại.

Thôi cứ để mai tính.

Vì không muốn ngủ mà cứ nhớ đến thiếu sót của bản thân, cậu rời phòng mình và tìm đến phòng của Taehyung ở đối diện phòng ăn lớn. Họ đã ở chung phòng với nhau rất lâu, kể từ khi bắt đầu vào đại học. Hắn là bạn thân nhất của cậu, một người đặc biệt, sở hữu cặp mắt duy nhất mà cậu có thể tự tin nói rằng cậu không ghét nó.

Jeongguk đẩy cửa mở ra. Taehyung đang nằm phơi thây trên giường, Gina (con mèo của Jeongguk) ngủ ngon lành trên gối và vùi đầu lên mái tóc màu oải hương mềm mại của hắn. Cậu vỗ vỗ giường, thả người xuống chỗ trống khiêm tốn còn sót lại và nhắm nghiền mắt. Taehyung như có linh tính từ trong giấc ngủ, lập tức quay sang chụp lấy cậu kéo lại và chôn mặt vào hõm cổ Jeongguk. Cậu mỉm cười thả lỏng, để hơi thở đều đặn của bạn mình ru bản thân vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, Jeongguk thức dậy với vũng nước miếng đã khô queo bám trên xương quai xanh và một con mèo nằm cuộn tròn trên ngực. Taehyung đã biến đâu mất dạng, có lẽ đã lên lớp từ sáng sớm.

Cậu vươn vai, buông một tiếng rên dài và đẩy Gina sang một bên. Căn phòng của cậu cũng trống trơn, có lẽ cô gái kia đã đi rồi. Cậu thở dài hài lòng, phải chi ai cũng biết điều và tinh ý để đừng nán lại tới buổi sáng như này. Chẳng có gì tệ hơn phải nhâm nhi buổi sáng với tình một đêm cả.

Taehyung để lại một tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh, nói rằng hắn có chừa cho cậu một phần ăn sáng và đừng đến muộn vào buổi trưa. Jeongguk hâm lại đồ thừa và khui một lon đồ hộp cho Gina trước khi bước vào phòng tắm và chuẩn bị cho một ngày mới. Ưu điểm của việc phang gái là họ gần như không để lại dấu vết gì, không giống con trai. Cậu chỉ có một vài vết cào trên mông khi cô nàng đâm móng tay vào khi lên đỉnh. Phần còn lại trên người vẫn hoàn hảo. Cậu mặc một chiếc áo phông sạch sẽ và quần jeans đen, hài lòng khi không phải lo lắng tới việc trang điểm.

Nhiều hoạt động diễn ra náo nhiệt trong khuôn viên trường trên đường Jeongguk đi tới khoa Nghệ thuật. Bầu trời cuối hè xanh và trong, mặt trời lấp ló sau những tán lá xum xuê và tạo ra những bóng râm nhảy múa trên bãi cỏ.

Trong khi hầu hết mọi người đều đang vội vã hướng về giảng đường, một vài người lại tận hưởng ánh nắng buổi sớm, ngồi trên những băng ghế hoặc nằm dài trên bãi cỏ. Jeongguk ngẫu nhiên thu lại một vài pô ảnh, rồi lại uể oải bước dọc theo con đường. Khi Jeongguk bước vào lớp Lịch sử Nghệ thuật thì đa số sinh viên đều đã ổn định chỗ ngồi và bật máy tính sẵn sàng. Yoongi, trợ giảng của lớp, liếc nhìn cậu và lắc đầu tỏ vẻ không tán thành. Jeongguk chỉ kiếm chỗ ngồi xuống và cười cười ngượng ngùng.

Lớp học vừa dài vừa chán với vị giảng viên huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Jeongguk dĩ nhiên là không thấy vậy, cậu quyết định bỏ ngoài tai ngay từ những chữ đầu tiên và dành hàng giờ để nhắn tin qua lại với Taehyung và phác thảo đôi mắt trong góc sách giáo khoa.

Jeongguk tập trung đến mức không nghe thấy tiếng chuông reo kết thúc lớp học, cho đến khi một cuốn sách đập xuống bàn suýt nữa khiến cậu lên cơn đau tim.

"Cái mẹ gì!" cậu ôm ngực, hét lên. Là Yoongi, gương mặt giận dữ của anh ta hiện lên sau cặp kính gọng đen.

"Sao cậu dám," anh nói bằng giọng điệu giết người. "Ngủ trong lớp của tôi."

"Em ngủ hồi nào!" Jeongguk cáu lên. "Mắt em mở thao láo mà."

"Mơ mộng thì có khác mẹ gì." Yoongi nói. Jeongguk duỗi người đứng dậy, cầm lấy ba lô rồi bước phăng phăng ra khỏi phòng. Yoongi bám sát phía sau.

"Đi ăn trưa sao, hyung?" cậu hỏi, đi về phía căn tin của khoa Nghệ thuật. Yoongi càu nhàu cái gì đó trong điện thoại, gật đầu khiến Jeongguk bật cười. Cậu vươn tay làm xù mái tóc bạch kim của người kia thì bị huých vai một cái đau điếng kèm theo hai tiếng 'nhãi ranh'.

Khi họ đến căn tin, Taehyung và Hoseok đã ngồi chờ sẵn ở vị trí quen thuộc. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Yoongi khi thấy người yêu mình, anh cầm lấy máy ảnh đeo trên cổ và chụp lại vài pô. Jeongguk thấy thế liền đảo mắt.

Khi nói Yoongi rất giỏi chụp con người thì cậu không hề nói quá. Vô cùng siêu phàm. Nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò với chàng dancer kia thì trong máy ảnh Yoongi chỉ lưu lại hình bóng của người nọ. Anh thực sự muốn biến Hoseok thành chủ đề của đồ án cuối kỳ và dành hầu hết thời gian để chụp người yêu ở nhiều địa điểm và tông màu khác nhau. Khi Jeongguk hỏi về chủ đề, anh đã nói gì đó về 'background tình yêu', lại mấy chuyện yêu đương nhảm nhí.

"Này," Hoseok với lấy bàn tay Yoongi, kéo anh xuống và tặng đôi môi người kia một nụ hôn ngọt ngào. Taehyung giả bộ nôn vào tách cà phê.

"Tởm quá, hyung," hắn nói làm Yoongi bật cười.

"Nhóc con vô ơn," Hoseok nói. "Anh mày có bao giờ kêu tởm khi mày nhỏ dãi với Namjoon chưa hả?"

Taehyung làm bộ dạng thiếu đánh, quyết định im lặng và tập trung vào bữa trưa của mình. Jeongguk cười ngặt nghẽo. Ai cũng biết tình yêu thầm kín to bự của Taehyung với anh chàng khoa triết. Nhưng tình cảm đơn phương của hắn không bao giờ thành sự thật vì người kia đang rất mặn nồng với một cô gái khoa Luật, và Taehyung chỉ có thể đưa ánh mắt ái mộ nhìn Namjoon mỗi khi người kia đi ngang qua.

Yeah... tình là bể khổ mà.

"Gukkie nè, đề án thế nào rồi?" Hoseok đang nhai vài miếng khoai tây chiên.

"Hmm... cũng ổn," cậu đáp, gắp vài miếng cà chua trong đĩa salad. "Mơn mởn lắm."

"Chưa thu hoạch được gì đúng không?" Yoongi ngồi bên cạnh liếc mắt sang.

"À thì..."

"Chụp được một bộ ngực ngon lành cành đào lắm," Taehyung tiết lộ. Hoseok bụm miệng cười khúc khích vì chữ ngon lành cành đào. Jeongguk ngước mắt nhìn đầy nghi ngờ, Taehyung chỉ nhún vai đáp. "Tao coi máy ảnh của mày sáng nay."

"Ai cho mày coi chứ!" Jeongguk cáu rồi. "Thế có khác gì... mày đang đọc lén nhật ký riêng tư của tao." Yoongi nghiêm túc gật đầu đồng ý.

"Mày viết nhật ký à?" Taehyung vô cùng hào hứng.

"Không!"

"Vậy thì thôi."

"Ugh Tae... sao chúng ta lại làm bạn được chứ?" Jeongguk ngả lưng vào ghế.

"Vì tao cho mày ngủ chung kể cả khi người mày sặc mùi tinh trùng." hắn vừa nói vừa cắn một miếng burger, miệng đầy đồ ăn cười toe toét.

'Sao cũng được' Jeongguk lẩm bẩm, ném quả cà chua vào người hắn và dời sự chú ý sang Yoongi. Anh đang xem lại những pô ảnh vừa mới chụp của Hoseok. Tất cả đều rất nghệ. Ánh mắt Hoseok tỏa sáng trong từng bức ảnh, trên mặt viết đầy chữ yêu đương nồng cháy bằng màu neon cỡ lớn. Cặp mắt anh vẫn khiến cậu hơi co rút nhưng cũng giống như Taehyung, cậu không ghét chúng. Jeongguk không hiểu. Tại sao cậu chật vật mãi mà không đạt được kết quả như vậy?

"Sao anh làm được hay vậy, hyung?" cậu bĩu môi. "Em chẳng bao giờ chụp được cái nào ra hồn như thế."

"Chắc chắn em có thể. Em rất tài năng, Gukkie," Yoongi nhìn cậu, đáp. "Em chỉ cần một nguồn cảm hứng."

"Em có cảm hứng mà." Jeongguk nghĩ tới Gina và bộ portfolio chỉ với cặp mắt của cô mèo cưng.

"Ý anh là một nàng thơ," Yoongi giải thích, mắt đảo tới chỗ Hoseok. "Một người có thể làm em cảm nhận được những pô ảnh, chứ không chỉ đơn giản là nhấn nút chụp."

Jeongguk khịt mũi. "Lụy tình vừa thôi cha."

"Có lẽ thế," Yoongi nháy mắt, không phủ nhận. "Nhưng hiệu quả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top