Oneshot
Cậu trước giờ chưa bao giờ là con mồi bị giam giữ, chỉ là cậu tình nguyện vùi mình vào chiếc bẫy tơ nhện được dày công dệt cho mình mà thôi.
Jeong Jihoon là một chú mèo lăng nhăng. Cậu đang giả vờ là một người đàn ông trưởng thành hẹn hò với một cô gái xinh đẹp. Nữ nhân trước mắt cậu trang điểm rất đẹp, động tác cắt bít tết cũng rất tao nhã. Nhưng Jeong Jihoon không còn tâm trí để tâm đến nữa, điều cậu quan tâm bây giờ là bạn cùng phòng - Choi Hyeonjoon đã không trả lời tin nhắn cậu cả một buổi chiều.
Cuối cùng, con mèo chân dài ngồi thấp thỏm như ghế mắc đinh, sau quãng thời gian chờ tưởng chừng như kéo dài bằng năm đã nhận được tin nhắn của người bạn cùng phòng ngốc nghếch của cậu ta. Khoảnh khắc màn hình điện thoại vừa sáng, cậu đã nhanh chóng ấn vào cuộc trò chuyện duy nhất ghim ở trong khung chat.
Doran: Xin lỗi, giờ tớ mới thấy tin nhắn.
Doran: Tớ đang đi dạo, định sẽ kiếm chỗ nào đó để ăn tối luôn. Cậu đi cùng không?
Con mèo chân dài nọ không giấu được nụ cười kéo tới mang tai, vui vẻ trả lời.
Chovy: Vừa hay tớ cũng chưa ăn tối. Tớ tới ngay đây.
Con mèo dài chân bỗng đứng dậy, xin lỗi người đẹp đang ngồi đối diện đang thưởng thức bữa tối rằng cậu có việc gấp, rồi lập tức chạy đi mà không quay đầu lại, vừa chạy vừa gọi điện cho bạn cùng phòng hỏi xem nên gặp ở đâu.
Không lâu sau Choi Hyeonjoon nhìn thấy Jeong Jihoon ăn mặc chỉn chu, đẹp trai đang đứng vẫy tay với mình ở bên kia đường. Sự kết hợp giữa áo hoodie, quần thể thao và giày thể thao đơn giản khiến cho con mèo trực nam chân dài thường ngày bỗng trở nên giống như một sinh viên đại học trẻ tuổi, năng động và hút mắt đến lạ thường.
"Sao cậu tới lẹ vậy?"
"Ha ha tớ vừa hay ở gần đây.."
"Ồ? Cậu có chuyện ghé qua gần đây hả?"
"Không, tớ rảnh nên đi dạo chút thôi."
"Thế cậu muốn ăn gì?"
"Tớ hả? Tớ sao cũng được. Cậu muốn ăn gì?"
Jeong Jihoon vừa trả lời, vừa do dự nắm lấy tay Choi Hyeonjoon nói: "Không phải cậu muốn ăn đồ nướng ở quán nào đó sao? Tụi mình có thể đi ăn cùng nhau."
Choi Hyeonjoon cố gắng rút tay lại theo phản xạ, tai phiếm hồng: "Được..được thôi."
Thế là có cảnh con mèo chân dài căng thẳng cùng Ran Ran xấu hổ cúi gằm mặt ngượng ngùng sánh bước trên phố.
Hai người đến quán thịt nướng, sau khi tìm được chỗ ngồi thì Jeong Jihoon vào nhà vệ sinh, Choi Hyeonjoon để ý thấy điện thoại của Jeong Jihoon để trên bàn rung liên tục. Anh sợ có chuyện gì gấp nên đã cầm lên xem, phát hiện một tài khoản có tên là "990912" đang liên tục nhắn tin cho Jeong Jihoon.
990912: Jihoonie, mai cậu có rảnh không?
990912: Mình thấy có người đăng bài nói hôm nay nhìn thấy cậu đi dạo phố với bạn trai.
990912: Đó là cậu thật sao?
990912: Nhưng mình nhớ gu của cậu là mấy chị gái cơ mà?
Choi Hyeonjoon không nhịn được mà ấn vào xem, lướt lên trên lịch sử trò chuyện còn rất nhiều ảnh, ảnh thường ngày cũng có mà ảnh selfie cũng có luôn. Sau khi thoát ra khỏi tin nhắn, anh phát hiện khung chat còn vô số ID tương tự như thế.
Jeong Jihoon từ nhà vệ sinh trở ra bị bạn cùng phòng tra hỏi về mối quan hệ mập mờ chưa kịp cắt đứt. Cậu tim không đập loạn, mặt không đỏ bắt đầu bịa chuyện:
"À cái đó hả..là chat mô phỏng một trò chơi hẹn hò thôi."
"Cậu cũng biết là tớ giao tiếp kém mà, tớ không biết bắt chuyện với người khác thế nào.."
"Chắc cậu không quên lần đầu tiên cậu gặp mình đâu ha, nghĩ lại xấu hổ chết đi được."
Câu cuối cùng Jeong Jihoon thật sự không nói xạo. Vì lần đầu tiên cậu gặp Choi Hyeonjoon là lần đầu cũng là lần cuối mà Jeong Jihoon nói chuyện ấp úng với người khác, đứng ngơ ngác nửa ngày mới thốt lên được hai chữ "xin chào".
"Thì ra là thế..." Choi Hyeonjoon có chút mất tự nhiên vỗ vai an ủi Jeong Jihoon.
"Không sao, tớ tin là Jihoonie sẽ ngày càng giao tiếp giỏi thôi."
"Tớ sẽ làm được mà." Jeong Jihoon vừa đáp vừa tiện tay gắp miếng thịt nướng vào chén của Choi Hyeonjoon.
"Ăn lẹ đi, hôm nay dạo phố đã mệt rồi.."
Sau khi ăn xong thịt nướng, Choi Hyeonjoon quyết định sẽ đi dạo sông Hàn. Ban đầu anh định để Jeong Jihoon về trước, vì ngày mai còn phải dậy sớm, nếu để cậu đi cùng thì hơi ngại.
Không ngờ Jeong Jihoon nghe xong bĩu môi tỏ ý không vui, chống tay ra vẻ giận dỗi: "Choi Hyeonjoon! Cho dù hai đứa mình không phải một cặp thì cũng là bạn bè quen biết 4 năm rồi đó. Mắc cái gì cậu cứ khách khí với tớ chi vậy hả!"
Hai người lại sánh bước cùng nhau đi hóng gió sông Hàn. Tối nay gió hơi lạnh, nên Choi Hyeonjoon không nhịn được hắt hơi một cái. Jeong Jihoon rất lo lắng, nhưng vì chỉ mặc một lớp áo mỏng và không có áo khoác để đưa cho anh, nên cậu đã ôm lấy Choi Hyeonjoon từ phía sau, dùng cơ thể mình che chắn gió cho anh, ghé sát bên lưng người nọ.
"Đau chết được, cậu dẫm phải chân tớ rồi!" Mặc dù lúc này đường phố vắng người, không ai chú ý đến hành động kỳ lạ của họ, nhưng ở chốn công cộng thế này, Choi Hyeonjoon ít nhiều vẫn cảm thấy xấu hổ.
"Nhưng cậu lạnh mà," Jeong Jihoon hờn dỗi đáp, "Biết sao được, tớ sợ cậu bị ốm mất thôi."
"Jihoon nim?" Giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeong Jihoon. Cảm giác say xỉn vì vài chén rượu bỗng chốc tan biến, khiến cậu nổi da gà. Người vừa gọi là cô gái bên kia đường, một trong số những đối tượng từng hệ mập mờ với cậu.
Jeong Jihoon phản ứng nhanh chóng, quay mặt đi, giả vờ không nghe, không nhìn thấy. Để tránh ánh mắt từ phía đối diện, cậu thậm chí còn khom người xuống, trốn sau lưng Choi Hyeonjoon với dáng kỳ quặc hơn cả lúc nãy.
"Hình như tớ vừa nghe thấy ai gọi Jihoon á." Choi Hyeonjoon lên tiếng.
"Có đâu...người ta gọi Jiwon mà..." Jeong Jihoon trả lời lúng túng, vừa nói vừa liếc nhìn xem người kia đã rời đi chưa.
"Nhưng tớ nghe thấy gọi tên Jihoon mà."
"Cậu nghe nhầm rồi!" Jeong Jihoon dùng hai tay giữ đầu của Ran Ran, không cho cậu ngoảnh đầu nhìn lại: "Đèn ở đây tối lắm, cậu bước cẩn thận kẻo ngã."
"Tớ biết rồi! Cậu đừng giữ tớ như vậy nữa, đau đó!"
----
Jeong Jihoon nằm trên giường lướt qua danh sách trò chuyện trên mạng xã hội của mình một cách vô cảm.
"Hay thôi thì cứ xóa tài khoản đi..." Cậu nói xong không chút do dự hủy tài khoản, ném điện thoại sang một bên, thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Choi Hyeonjoon đi ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, vừa lau vừa nhìn về phía cậu.
"Ủa, trên mặt tớ có dính gì sao?" Hai người nhìn nhau trong im lặng một lúc, Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt lên tiếng trước.
Jeong Jihoon vội vàng quay đi, cảm thấy có chút xấu hổ, lén nhìn điện thoại ở đầu giường. Cậu không nói gì, chỉ ngồi dậy, giang tay ra im lặng xin một cái ôm.
Thấy vậy, Hyeonjoon bước tới như thường lệ ôm lấy cậu bạn tâm trạng bất ổn: "Cậu sao thế?"
Jeong Jihoon không trả lời, cũng không buông tay, Hyeonjoon bèn ngồi xuống giường. Sau hồi ôm ấp, bàn tay Jihoon bắt đầu không yên phận, lần tới áo của Choi Hyeonjoon, từ từ kéo lên.
"Rốt cuộc là có chuyện gì..." Hyeonjoon không ngăn cản hành động của cậu, ngược lại còn thuận theo, đưa tay lên để Jeong Jihoon dễ dàng cởi áo. "Từ lúc về đến giờ cậu cứ kỳ kỳ."
Một loạt hành động cứ tiếp diễn cho đến khi Choi Hyeonjoon nằm trần trụi dưới cơ thể Jeong Jihoon, cả hai quất quýt hôn nhau một hồi, Jeong Jihoon mới mở miệng.
"Hôm nay tớ đã lừa cậu." Jeong Jihoon ngồi dậy tìm bao cao su trong ngăn kéo, nói nhỏ.
"Ừm...?"
"Thực ra hôm nay tớ không đi dạo, mà là có hẹn với người khác ở gần đó..." Jeong Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon. "Mặc dù tớ thật sự chỉ muốn nhân dịp này nói rõ mọi chuyện và cắt đứt liên lạc, rồi xin lỗi cô ấy..."
"Tớ hiểu mà." Choi Hyeonjoon mỉm cười, dùng hai tay nâng cằm Jeong Jihoon. "Jihoon của chúng ta là người rất có trách nhiệm và trưởng thành."
"Không những thế..." Biểu cảm của Jeong Jihoon trông càng buồn bã, vẻ mặt nhom như sắp khóc tới nơi. "Những tin nhắn và danh sách bạn bè ở quán nướng hôm nay cậu thấy, đó không phải trò chơi, mà đều là thật..."
"Tớ biết."
"...?"
"Tớ bảo là, tớ biết." Choi Hyeonjoon đáp lời cậu. "Tụi mình quen nhau tận 4 năm sao tớ có thể không biết được chứ?"
"Nhưng tớ đã xoá tài khoản đó rồi, tương lai cũng sẽ không tái phạm nữa đâu." Jeong Jihoon nhanh chóng giải thích.
"Ừm, tớ tin cậu."
"Cậu không tức giận chút nào ư...?"
"Sao tớ phải giận chứ?" Choi Hyeonjoon nói: "Không phải cậu đã chủ động thú nhận với tớ rồi sao?"
"Vậy nếu tớ không thành thật với cậu thì sao?" Jeong Jihoon không cam tâm, trong lòng cậu thật sự rất khó chịu. Cậu tự trách mình, nhưng người đáng trách nhất lại có vẻ không hề để tâm. "Nếu tớ vẫn như trước kia thì sao?"
"......" Choi Hyeonjoon nhìn bạn mình, thấy cậu ngày càng kích động, thậm chí đã bắt đầu rơi nước mắt. "Tớ không có ý đó... Chỉ là tớ thật sự tin tưởng cậu thôi."
"Cậu chính là không quan tâm đến tớ xíu nào!" Jeong Jihoon vẫn còn giận, quay đầu đi, vội vàng lau nước mắt trên mặt, tiếp tục phàn nàn. "Cậu chưa bao giờ chủ động yêu cầu tớ gì cả..."
Choi Hyeonjoon thấy vậy, lập tức ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt lấm lem của Jeong Jihoon. "Tớ thật sự rất tin cậu, cũng tin tưởng vào chính mình..."
"Khoảnh khắc Jihoon và tớ bắt đầu mở lòng với nhau, tớ đã chọn tin tưởng cậu."
"Không phải là tớ không để tâm, tớ rất để tâm, chỉ là tớ sợ cậu sẽ vì sự quan tâm của mình mà cảm thấy không thoải mái, cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm..."
"Tớ cũng không phải không dám đưa ra yêu cầu, chỉ là tớ thấy có một số việc mình có thể tự làm, không muốn làm phiền cậu..."
"Nhưng chúng ta đã không còn là bạn bè bình thường, chúng ta là người yêu mà!" Jeong Jihoon cảm thấy cực kỳ tủi thân. Trước đây, khi thấy Son Siwoo bị Park Dohyeon bắt gặp, cả hai cũng không hoà hợp dễ dàng như vậy mà luôn cãi nhau rất căng thẳng, phải mất rất lâu mới làm lành. Nhưng bây giờ Choi Hyeonjoon vẫn không hề tỏ ra tức giận. "Cậu đừng lúc nào cũng tỏ ra như tớ làm gì cũng không quan trọng, tớ thà rằng cậu tức giận, mắng tớ, rồi giận dỗi..."
"Bởi vì chúng ta là người yêu, nên cậu tức giận cũng không sao cả."
"Bởi vì chúng ta là người yêu, nên xâm phạm cũng không sao cả! Làm phiền tớ cũng không chẳng hề gì! Tớ chỉ muốn cậu có thể dựa vào tớ nhiều hơn, yêu cầu tớ nhiều hơn, đừng coi tớ như em trai cần được chăm sóc!"
Không khí lại chìm xuống, con mèo chân dài đầy kích động cũng dần bình tĩnh lại, chỉ tựa đầu vào vai Choi Hyeonjoon, thút thít.
"..." Cuối cùng, Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ lưng Jeong Jihoon. "Jihoon à, đã hai giờ sáng rồi, ngày mai còn phải huấn luyện đó..."
"Không phải chứ Choi Hyeonjoon, sao cậu lúc nào cũng nói những câu như vậy làm mất hứng thế hả?" Jeong Jihoon giận dỗi, cắn một cái thật mạnh vào vai anh, để lại hai vết răng sâu. "Thôi, tha thứ cho cậu, làm xong sẽ đi ngủ."
"...? Còn phải làm thật sao?"
"Không thì sao? Cậu không định bù đắp tổn thất tinh thần cho tớ hả?" Jeong Jihoon vừa nói vừa thành thạo mở bao cao su ra, đeo vào rồi bắt đầu đưa tay vào tư mật nhạy cảm của anh, từ từ mở rộng.
"Ừm, vậy tớ có thể từ chối không..."
"Không được!"
"Nhưng không phải cậu muốn tớ đưa ra yêu cầu sao..."
"Ya! Choi Doran"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top