Oneshot.

"Ừm, Jihoon quả thật rất thích mình." Tim Jung Jihoon chùng xuống, quay đầu nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Mà Choi Hyeonjoon lúc bấy giờ đang mỉm cười với camera, nụ cười tươi rói như thể câu nói vừa chỉ là mộ lời nhận xét bình thường về đồng đội của mình mà thôi.

Trong lòng Jung Jihoon bỗng dưng như đang có một cơn mưa nhỏ, ẩm ướt và nặng hạt. Hyeonjoon chủ động nhắc đến mình trong stream như vậy, lẽ ra cậu phải vui chứ? Cậu cúi đầu nhìn vào điện thoại, thứ đang vang vang tiếng stream của tuyển thủ Doran. Trên khung chat stream, chỉ có vài câu trêu đùa lời nói của Choi Hyeonjoon, phần lớn mọi người không để ý đến khoảnh khắc nhỏ bé này.

À, hóa ra là thế, là Hyeonjoon chỉ thuận theo comment của mọi người mà nói ra câu đó thôi. Mà fan cũng không để tâm đến lời anh nhiều đến vậy. Chỉ có cậu, chỉ có một mình Jung Jihoon là để ý, vậy nên cậu mới cảm thấy khó chịu không thôi. Chỉ vì Hyeonjoon nói điều mà tất cả mọi người đều không nghiêm túc, thậm chí cả bản thân anh cũng đang đùa giỡn mà thôi. Jung Jihoon tỏ vẻ bực bội liếc nhìn Choi Hyeonjoon. Chỉ cần Choi Hyeonjoon ngoảnh đầu sang, chỉ cần anh ấy ngoảnh đầu, thậm chí không cần hỏi "em sao vậy?", chỉ cần vậy thôi là cậu đã có thể tha thứ cho anh, tiếp tục thích anh.

Cậu chăm chú nhìn Choi Hyeonjoon rất lâu, trong khi Choi Hyeonjoon vẻ mặt vẫn đang nghiêm túc tập trung chơi game. Người ngồi giữa hai người, Han Wangho, không nhịn được cười khúc khích, nhìn trái nhìn phải một lượt, cuối cùng mở điện thoại gửi tin nhắn.

Sau một hồi lâu, Jung Jihoon chán nản thu lại ánh mắt, mặt không biểu cảm từ chối lời mời duo của Son Siwoo, bắt đầu một trận random, bầu không khí trong phòng luyện tập lúc này cũng bắt đầu có chút lạnh lẽo.

"Ừm, Jihoon thật sự rất thích mình." Choi Hyeonjoon nhìn về phía camera, cười thật tươi, đôi mắt hím lại, dường như còn muốn nói tiếp, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua biểu cảm của Jung Jihoon liền im lặng không tiếp tục kể nữa.

Có vẻ như Jihoon không thích việc anh nhắc đến em ấy, nhìn Jihoon có vẻ hơi khó chịu... Choi Hyeonjoon ngượng ngùng thu lại nụ cười, bàn tay cầm chuột hơi run rẩy, giữ vẻ mặt căng thẳng để tập trung vào game, nhưng tâm trí lại không tài nào tập trung nổi. Tại sao Jung Jihoon cứ nhìn anh vậy nhỉ? Không lẽ câu nói đó thật sự khiến cậu không vui sao? Haiz sau này anh sẽ không nói như vậy nữa. Nhưng anh vẫn có chút buồn, xung quanh Jung Jihoon có nhiều người như vậy, bao giờ em ấy mới có thể dành một chút ánh mắt cho anh đây?

Choi Hyeonjoon mím môi, gần như muốn khóc, thậm chí đã nghĩ đến việc mặc kệ tất cả, bảo Jung Jihoon đừng nhìn mình nữa.

Anh còn chưa kịp chờ Jung Jihoon nhìn đi chỗ khác, đã gặp ánh mắt của Han Wangho đang nhìn mình với vẻ thích thú, còn chăm chú vào KDA 0/11 của Riven. Choi Hyeonjoon có cảm giác như bị nhìn thấu, tự hỏi liệu có phải Han Wangho đã nhìn ra điều gì không.

Chờ đến lúc trận random của Jung Jihoon bắt đầu, anh mới dám nhìn về phía Han Wangho. Mà Han Wangho lúc bấy giờ không ngần ngại gửi tin nhắn sang cho Son Siwoo. Choi Hyeonjoon nhìn thấy anh ấy gửi: "Người trẻ tuổi yêu đương vui ghê ha ^^"

Choi Hyeonjon vò đầu, một bên nghĩ liệu Han Wangho có đang lậm bộ phim anime nào đó không, một bên lại bắt đầu tìm trận random. 

xiaohuasheng7: Jihoon với Hyeonjoon nhà ta lại bắt đầu đẩy đưa rồi đó, đối tượng mập mờ công khai tui thích ảnh trên stream thì phải làm sao đây ^^

lehends: Má vẫn chưa yêu nhau nữa hả? Hai thằng chóa này còn đợi đến khi nào nữa trời. Bộ người trẻ tuổi tràn ngập sức sống vậy luôn? 

xiaohuasheng7: Ừm, thanh niên yêu đương thú vị ghê ^^

Son Siwoo nhìn màn hình hiển thị vừa bị Jung Jihoon từ chối duo, cười hì hì rep lại tin nhắn

lehends:Jihoon coi bộ giận rồi đó, không nói câu nào đã từ chối duo chung rồi nè ^^

xiaohuasheng7: Cái này còn phải nói hả, nhưng mà t không hiểu hai đứa này đang nghĩ gì nữa

 lehends:Phải không đó? Hồi mày với Sanghyeok hyung cò cưa mày nghĩ gì dọ ^^

xiaohuasheng7: Mày đi chết đi ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top