Chuyện đi chợ của Trương Chân Nguyên




01.

Hôm nay là một ngày nắng.

Hiện tại là 8 giờ sáng ở Bắc Kinh. Trương Chân Nguyên bị tiếng sủa của Thử Tiêu đánh thức, bực bội ghê gớm. Hôm qua cậu đi ra ngoài làm việc, mãi đêm mới về đến nhà. Buổi sáng tốt đẹp của kỳ nghỉ Quốc khánh vậy mà lại bị một con cún quấy rầy.

Đúng là khổ hơn cún.

Sau khi bị ồn tỉnh, Trương Chân Nguyên không ngủ lại được nên đành chấp nhận số phận đi rửa mặt thay quần áo.

Phòng khách không có lấy một bóng người, trong WC cũng chỉ có mình Thử Tiêu đang ngồi trên bệ tiểu của mình, kêu gâu gâu.

Trương Chân Nguyên không hiểu nó sủa cái gì, cậu cũng đánh xong răng rửa xong mặt, còn giặt sạch tất, Thử Tiêu vẫn ở đó sủa. Cậu nhìn đám đen thùi lùi trước mặt, nhấc lên ngửi ngửi rồi nói.

"Tất này của anh cũng đâu có thúi đâu bé."

Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Chân Nguyên đưa ra kết luận rằng phỏng đoán của mình là đúng.

"Thử Tiêu, em cần thông tắc để đi ị à?"

Trương Chân Nguyên bị một trận sủa đuổi khỏi nhà vệ sinh, giờ đang vùi đầu vào tủ lạnh. Rỗng tuếch, rỗng còn hơn cả túi tiền của Mã Gia Kỳ.

Trương Chân Nguyên đành cầm cái làn đi chợ thân yêu lên, ra khỏi nhà.

02.

Chào mọi người, tui là Mã Gia Kỳ.

Mọi người có lẽ rất hiếu kỳ tại sao tui lại dùng ngôi thứ nhất, không sai, tui không phải người. À không phải, tui chỉ là hiện tại không phải người. Cũng không đúng, nãy tui vẫn là người mà.

Tui cmn rốt cuộc có phải người không ta?

Đinh Trình Hâm đằng sau đạp tui một cái, cậu ấy nói tui không phải người. Hiện tại tui là một quả cà tím, không sai, bạn không nghe nhầm, lỗ tai cũng không có bị nghẽn, tui chính là một trái cà tím lớn.

Sáng nay lúc tỉnh dậy (đáng lẽ ra phải) trên cái giường rộng 500 mét vuông, tui phát hiện mình đang ở trong giỏ rau. Tui biến thành một quả cà tím, không phải là cà tím dài mà là cái quả tròn tròn ấy. Tôi vừa muốn hét lên, nhưng mở miệng chỉ thốt ra được hai chữ.

"Gia gia."

Ghê quá đi ghê quá đi! Tui chịu không nổi, ai cứu tui với! Đúng lúc này tui nhìn thấy phía dưới có một quả cam nhìn rất quen mắt, mẹ nó, còn tròn hơn cả tui!

"Mã Gia Kỳ!" Cậu ấy hình như cũng nhìn thấy tui.

Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ đây không phải tâm can bảo bối A Trình của tui hả!

Đinh Trình Hâm chạy đến chỗ tui!

Ta nói không phải chứ, quả cam chạy đều chậm như vậy à? Đinh Trình Hâm giống như con ốc sên hay con rùa á, cậu ấy chậm ghê luôn.

Đinh Trình Hâm chạy nửa ngày mới đến bên cạnh tui. Cậu ấy nhìn tui xong bắt đầu cười.

Cười mười giây.

Tui có bấm giờ.

"Cậu cười cái rắm gì?" Đây là thời điểm thể hiện đế vị trong gia đình của tui.

"Ừa đó, cậu là rắm."

Khụ, ngại quá, gia đình đệ vị.

(*) Từ đế vị (帝位) đồng âm với từ đệ vị (第位) đồng âm với từ địa vị (地位). Đệ vị ở đây là vị trí trong nhà làm em trai, ý nói MJQ không có tí địa vị nào ở nhà =)))))

03.

Tui là Đinh Trình Hâm, chào mọi người nha ~

Kể cho mấy người nghe một chuyện thú vị nha, nãy sau lưng tui có một quả cà tím đang đứng nghĩ coi cậu ta có phải là người hay không. Tui cười chết, cậu ta sao có thể là người chớ, một quả cà tím sao có thể là người chớ?

Luôn có cà tím muốn thăng tiên!

Tui hình như là trái cây, í, tui mẹ nó cũng không phải người. Tui vừa cười người ta gì chớ?

Hôm qua tui chạy sang ôm Mã Gia Kỳ ngủ, kết quả lúc tỉnh dậy không thấy Mã Gia Kỳ đâu thì thôi đi, chính mình còn biến thành một quả cam. Chẳng lẽ vì tui tên Đinh Trình Hâm sao?

(*) Từ (cheng) trong 橙子 (chengzi) - quả cam đồng âm với Trình ().

Vậy nếu tui kêu Đinh - sầu riêng - Hâm thì sao? Đinh - ớt cay - Hâm thì sao? Đinh - dưa hấu - Hâm thì sao?

Thôi chấp nhận đi.

Cả nhà ạ, Mã Gia Kỳ bay đâu mất rồi, thế mà lại dám để tui đi tìm cậu ta. Chờ ông đây đi qua đó thì cứ cẩn thận cái bộ răng của cậu đó!

Tui bay!

...

Tui giống như một con ốc sên vậy, chậm ơi là chậm, ấy không đúng, tui chính là người đàn ông nhanh nhất! Không đúng, đàn ông không thể nói nhanh được. Tui chính là người đàn ông chạy nhanh nhất!

Ba phút, tui mới chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ gầy như cây cột điện của tui đâu? Quả cà tím này tròn ghê gớm, giống với cái mặt lạnh của cậu ấy quá, tui cười xỉu!

Muốn cười là cười, muốn cười thật to!

"Cậu cười cái rắm gì?"

Cậu ấy có phải bệnh rồi không? Sao lại nói chính mình là rắm chứ, tui không hiểu tui không hiểu! Thế giới của cà tím lùn tui không hiểu!

"Ừa đó, cậu là rắm!"

"?"

Mẹ ơi, cà tím thành tinh!

Sao ánh mắt của Mã Gia Kỳ lại giống như muốn lột da tui vậy?

04.

Chào mọi người tui là thầy Tiểu Tống, hiện tại tui là một cái màn thầu lớn.

Không ổn rồi tui đói quá, bên cạnh toàn màn thầu, thật muốn cắn một miếng. Sao bọn họ lại quay mông lại với tui, miệng tui cũng đâu có thúi đâu!

Gặp đồng hương, phá lệ thấy thân thiết.

Tui là một cái màn thầu lớn trắng trẻo mập mạp. Nhưng trong giới màn thầu luôn có người ngoại tỉnh đến, ví dụ như cái màn thầu đen thui bên cạnh tui đây.

Cậu ta cũng quay mông lại với tôi.

Rốt cuộc vì sao vậy, tui không hiểu.

"Ei người anh em, từ châu Phi đến hả?" Tui chọc chọc cậu ấy.

Một gương mặt quen thuộc quay lại, thôi được, sao Lưu Diệu Văn lại ở đây? Em ấy thoạt nhìn đang muốn cáu, em muốn làm gì? Em muốn đánh màn thầu nhỏ là anh sao? Nói cho em biết, anh có trong tay Bộ luật bảo vệ màn thầu vị thành niên đó!

"Tống Á Hiên, sao anh lại ở đây?" Em ấy cũng rất ngạc nhiên.

"Sao anh lại trắng hơn em thế?" Em ấy một mặt không hiểu nổi.

"Anh trắng vậy á!" Tui gan ghê nơi, quả là Tiểu Tống.

(*) Câu "Anh trắng vậy á!" của Tiểu Tống đọc giống "Anh là ba em!"

Lưu Diệu Văn muốn đánh tui, mẹ ơi cứu bé cứu bé với ~

...

Đúng là học sinh tiểu học, đánh không lại tui. Vừa rồi Lưu Diệu Văn bị tui đẩy một cái, suýt nữa ngã nhào ra đất. Để tui biến hình thì sức mạnh còn kinh hơn nữa kìa.

"Năng lượng balala, màn thầu nhỏ biến hình!"

(*) Tiên nữ Balala nè cả nhà

"Ấu trĩ." Lưu Diệu Văn thiếu đòn ghê gớm.

Nào đến đây, nói cho ông đây nghe cái gì không ấu trĩ? Chẳng lẽ Lưu Diệu Văn còn muốn mang cái máy sấy tóc hường phấn ba xu của ẻm ra để tranh vị trí trong lâu đài ma pháp với tui sao?

Nói cho mà biết, nữ vương màn thầu của tui chưa bao giờ rửa chân, có thể hun thúi chết mấy người đó!

"Ultraman! Gaia!"

(*) Ultraman Gaia:

Mọi người nhắn tin theo cú pháp 666 để cổ vũ Lưu Diệu Văn nha, ẻm biến hình sao mà rơi luôn xuống đất rồi.

05.

Tui là Lưu Diệu Văn, mấy người có bị doạ hết hồn chưa.

Tui không hiểu, sao tui lại là màn thầu vậy. Vì sao tui không thể là khoai tây, vì sao không thể là lạp xưởng, mà lại là một cái màn thầu.

Màn thầu thì thôi đi, lại cmn còn là màn thầu đen.

Trầm cảm vl.

(Đang khóc xỉu, đừng quấy rầy.)

Đằng sau bỗng có cái gì chọc tui, mẹ nó, không phải tui đã bật chế độ không làm phiền rồi sao?

"Cậu là màn thầu châu Phi hả?" Giọng nói này thật giống Tống Á Hiên. Tui quay đầu lại, đúng rồi nè.

Anh ấy lại mắng tui là màn thầu châu Phi.

Đúng là chiếu mới, tui đây là màn thầu gạo lứt, đắt hơn Tống Á Hiên nhiều.

"Sao anh lại trắng hơn em vậy?"

"Anh trắng vậy á!"

Ái chà, khẩu khí lớn quá nhỉ! Thật muốn xem trong đầu ảnh ngày ngày nghĩ toàn cái thứ gì vậy!

"Năng lượng Balala!"

Mọi người bị nổ mìn bao giờ chưa? Tống Á Hiên giống như một quả lựu đạn, làm cho tui sợ đến mức suýt chút nữa ngã vào thùng rác.

"Ấu trĩ."

Ảnh ấu trĩ ghê, thế mà lại xem Những nàng tiên Ba la la. Không trưởng thành tí nào, phỏng chừng trưởng thành nhất nhóm chỉ có tui.

Không ổn, tui phải nghĩ ra cách ngăn ảnh lại.

"Ultraman ánh sáng!'

Đm, một cái màn thầu từ đâu chui ra ngồi lên mặt tui, tránh ra coi, rơi xuống thùng rác rồi đây nè!

06.

Tui là Nghiêm Hạo Tường, giờ là một bông cải xanh. Tui xanh quá, tui xanh quá, ánh sáng xanh bao quanh người tui.

Hu hu sao tui lại là bông cải xanh chớ.

Từ trên xuống dưới không chỗ nào không xanh, cảm giác Hạ Tuấn Lâm cắm sừng tui 800 lần. Đột nhiên muốn khóc, không muốn nói chuyện. À quên, Tường ca cao lãnh!

(*) Màu xanh lục ở Trung Quốc còn dùng để ám chỉ người bị cắm sừng.

"Ei? Nghiêm Hạo Tường?" Có người gọi tui.

Tui quay trái dòm phải nhìn lên ngó xuống cũng không thấy ma nào. Chẳng lẽ là bông cải xanh thành tinh!

"Tớ ở đây nè!" Tui đi tìm nơi phát ra âm thanh. Úi, một thanh niên bạc tóc!

À không phải, một cái súp lơ.

Chỉ là một đầu trắng xoá.

"Hạ Nhi?' Sao Hạ Nhi của tui lại biến thành một cái súp lơ rồi?

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cậu xanh quá đi à!" Cậu ấy cười tôi.

"Cậu cũng có kém gì, suy nghĩ ưu sầu cái gì mà trẻ thế đã bạc đầu rồi?" Tui nói.

"Nghiêm Hạo Tường, tui cắm cho cậu 800 cái sừng cậu tin không?"

Cậu ấy thật sự cắm cho tui 800 cái sừng? Sắp không chịu nổi rồi!

Thật sự cắm cho tui 800 cái sừng? Không muốn sống nữa trời ơi!

Thật vậy sao? Tui phải mổ bụng tự vẫn!

Hình như Hạ Tuấn Lâm nhận ra tui sai sai nên lon ton chạy đến dỗ tui. Hu hu hu, Tiểu Tường tủi thân! Hu hu hu, Lâm Lâm phải hôn mới hết được!

"Xi xi!" WTF?

"Sai sai!"

"?"

ĐM, cậu mẹ nó bị đột biến gen rồi à?

07.

Chào cả nhà, tui là Hạ Tuấn Lâm nè. Hiện giờ, đứng giữa rừng súp lơ này, tui rất vinh dự mang đến cho cả nhà một bài hát [Bài ca súp lơ].

"Súp lơ không phải anh muốn mua, muốn bán thế nào cũng được!"

......

Chán quá đi à, hát hết cả cái đĩa [Mua bán súp lơ], [Bao súp lơ], [ Súp lơ thì phải xinh xinh xinh] rồi! Chán ghê gớm, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời làm rau củ chán nản thế này!

Ế? Tui nhìn thấy cái gì nè? Ở trển có cái gì quen quá nè?

Cái gáy kia nhìn giống Nghiêm Hạo Tường quá đi!

"Nghiêm Hạo Tường!"

Cậu ấy quay đầu lại, đúng là Nghiêm Hạo Tường rồi!

Cậu ấy xanh biêng biếc luôn, cứ như tui cắm sừng cậu ấy 800 lần rồi ấy!

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cậu xanh quá đi à!"

"Trẻ đầu bạc tóc."

Cậu ấy mắng tui. Sao cậu lại mắng tớ, tớ không còn là Lâm Lâm xinh đẹp đáng yêu mỹ lệ hào phóng EQ siêu cao của cậu nữa rồi ư?

Thứ đàn ông thúi, không yêu tui.

Miệng đàn ông thúi, toàn quỷ nói dúi!

"Cậu có tin tớ cắm cho cậu 800 cái sừng không?" Tui buột miệng nói ra lời trong lòng.

Cậu ấy bắt đầu khóc xỉu.

Cứ như ăn phải kẹo cao su bạc hà, nước mắt chảy ra như mất van vậy.

Hình như cậu ấy giận rồi. Haiz, gieo nhân nào gặp quả nấy. Tui chạy đến dỗ cậu ấy, dòm trái dòm phải.

Mặt Nghiêm Hạo Tường xanh biếc một màu.

"Xi xi~" Ngôn ngữ gì vậy?

"Sai sai~" ĐM? Cái quần què gì thế?

Mẹ nó đừng nói là tui đột biến gen rồi nha? Nhanh nhanh, đeo ống hô hấp của thầy Táp Bối Ninh lên cho tui nhanh, tui cần dưỡng khí!

(*) Táp Bối Ninh là MC nổi tiếng của Trung Quốc. Thầy có một cái meme siu đỉnh được gọi là ống hô hấp của Táp Bối Ninh:



Không phải chứ, sao Nghiêm Hạo Tường dính người thế nhỉ, trườn lên người tui làm gì?

Tui muốn cười quá đi, làm sao bây giờ, online chờ gấp!

08.

Trương Chân Nguyên dòm trái dòm phải, nghĩ là hôm nay mấy người kia chắc là không ăn cơm ở nhà, thuận tay cầm lấy một cái màn thầu. Người bán hàng nói nếu rớt vào thùng rác rồi thì không cần trả tiền nữa, Trương Chân Nguyên nghĩ ngợi, lột bao bên ngoài ra thì chắc vẫn ăn được nhỉ? Nghĩ vậy bèn nhặt một cái màn thầu đen từ thùng rác lên.

Chọn mấy quả cam, quả cam dính chặt lấy cà tím, Trương Chân Nguyên đột nhiên lại thèm cà tím, cũng chọn mấy quả. Lạ ghê, quả cam với quả tím này là dính keo 502 với nhau hả?

Lúc đi ngang qua khu rau xanh, Trương Chân Nguyên nhìn thấy một bông cải xanh với một cái súp lơ đang ôm chặt lấy nhau "Hai chúng mày là đang yêu đương đấy à?"

"Thế thì cùng lấy cả hai về vậy." Phá mười toà miếu không phá một cuộc hôn nhân, Trương Chân Nguyên nghĩ nếu phải ăn thì ăn cả đôi.

Sau khi ăn uống no đủ, chỉ là màn thầu dắt răng, cam thì chua ơi là chua, cà tím thì chưa chín, còn bông cải xanh với súp lơ xào hơi quá tay!

Ơ.

Hình như nghe thấy tiếng nói chuyện.

ĐM?

Trương Chân Nguyên phát hiện ra tiếng nói  chuyện phát ra từ trong bụng mình.

Mình vừa ăn mất mấy anh em rồi !?

09.

Trương Chân Nguyên đau bụng tỉnh lại, còn chưa kịp lấy giấy đã vọt luôn vào nhà vệ sinh. Một hồi sảng khoái mới phát hiện ra một vấn đề.

"Anh em đều ra ngoài cả rồi!"

Tiếng hét rất lớn, lớn đến mức 6 người còn lại và Thử Tiêu ngồi trong phòng khách đều nghe thấy.

"Ảnh đang nằm mơ hả?"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top