Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nha!

Hôm đó sau khi về nhà, 2 người họ không nhắc nửa lời đến nụ hôn ban đêm kia. Tống Á Hiên đối xử với cậu cũng không có gì khác, nên vui đùa thế nào thì vui đùa thế ấy, trước đây dung túng cậu như nào vẫn dung túng cậu như vậy.
Lưu Diệu Văn rất hài lòng với điều này, triệt để an tâm, dứt khoát vứt những nghi vấn và ưu sầu ấy ra sau đầu.
Hai người không có suy nghĩ gì là muốn thay đổi phương thức ở chung, mà khi ở riêng lại càng ngày càng dính nhau, thậm chí trước ống kính cũng không thèm tém lại nữa.
Các anh không chịu nổi, nửa đùa nửa thật nhắc nhở: "2 đứa chú ý 1 chút. Thế này cũng quá thân mật rồi, dính nhau đến nỗi khiến người khác phẫn nộ."
Lưu Diệu Văn lườm 1 cái lại dính lên người Tống Á Hiên, nói: "Các anh không hiểu, này rất bình thường mà."
Này rất bình thường mà. Chỉ là hiện tượng rất dễ xảy ra giữa 2 người bạn tốt nhất ở độ tuổi này thôi mà. Đây gọi là đồng tính ỷ lại.
Khi phát giác ra dục vọng chiếm hữu đáng sợ của mình với Tống Á Hiên, khi trước ống kính nói chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của anh không khống chế được đôi tay run rẩy, khi trên sân khấu nghe nói anh khóc đã muốn mặc kệ thứ tự vị trí gì đó, chỉ muốn xác nhận anh ấy có ổn không. Khi ấy cậu cũng từng hoài nghi.
Không chịu nổi anh đau lòng, chỉ muốn nhìn anh làm nũng, hi vọng anh mãi mãi chỉ thuộc về bản thân mình mà thôi.
Những điều này là minh chứng cho đồng tính ỷ lại sao?
Còn có ca ca nằm trên chân cậu chơi xấu như 1 thói quen, trước mặt nhiều người vô thức nắm tay cậu, lúc buồn bã sẽ vùi vào vai cậu mà khóc, chỉ cậu mới có được 2 thẻ nguyện vọng vào sinh nhật và lời hứa cùng nhau tới Nam Cực nữa.
Những điều này là minh chứng cho đồng tính ỷ lại sao?
Những lần trốn tránh ánh mắt nhau trước ống kính, biểu diễn xong cố ý tránh ôm đối phương, lúc chơi game không cẩn thận cách nhau quá gần tim sẽ đập nhanh như đánh trống. Chỉ cần nhìn thấy nhau sẽ mỉm cười, cảm giác được sự chú ý của đối phương sẽ quên lời, một người có nhân cách sân khấu mạnh mẽ trên sân khấu riêng của 2 người biến thành con người khác.
Những điều này là minh chứng cho đồng tính ỷ lại sao?
Chắc là vậy nhỉ?
Dù sao, đối tượng có thể sinh ra đồng tính ỷ lại chắc chắn là người rất quan trọng. Quan trọng lại đặc biệt như thế, hình như có phản ứng như nào cũng không lạ nữa.
Dù sao, cậu cũng không biết hết được biểu hiện của đồng tính ỷ lại mà...

....

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua 2 năm. Buổi tối trước sinh nhật 18 tuổi của Tống Á Hiên, cậu hứa rằng sẽ cùng bạn nhỏ chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ thành niên này trốn buổi tập luyện.
Những lần bị vô số fan cuồng bao vây, cậu đã hứa với ca ca rằng một ngày nào đó sẽ đưa anh đi dạo ở Trùng Khánh, chẳng màng thế gian phồn hoa, chỉ cần có 2 người họ.
Vậy thì thực hiện lời hứa ấy vào đêm ca ca thành niên đi. Chắc là sẽ rất khó quên nhỉ, cậu có ý đồ riêng mà nghĩ.
Nửa đêm nửa hôm, Lưu Diệu Văn đưa anh đến sân vận động tại khu cấp 3 của trường bọn họ, trèo tường vào.
Bởi vì đã rất muộn, có lẽ fan cuồng đều nghĩ họ nghỉ ngơi rồi, cho nên dọc đường chẳng gặp nguy hiểm gì. Nhưng 2 người vẫn vui vẻ như hoàn thành việc gì to tát lắm, họ nắm lấy tay nhau, vừa cười vừa thở hổn hển, cười xong lại nằm ra bãi cỏ.
Đầu tháng 3, buổi đêm Trùng Khánh vẫn còn rất lạnh, ngọn cỏ đọng đầy hơi sương, rất ướt nhưng họ cũng lười ngồi dậy.
Nằm được 1 lúc, Tống Á Hiên thấy hơi lạnh, kéo cánh tay cậu ra làm gối, cả người dính sát lấy cậu.
Sơn Thành đêm ấy sương mù lất phất, nhưng vẫn có thể thấy ánh sao ẩn hiện.
Giống như đôi mắt của ca ca.
Lưu Diệu Văn nghĩ vậy.
Hôm nay là sinh nhật của ca ca, thọ tinh quan trọng nhất, thôi thì không phê bình anh ấy không mặc áo khoác nữa.
Thế là cậu nắm lấy đôi tay lạnh như đá của Tống Á Hiên đút vào túi áo.
Tay cậu to hơn tay Tống Á Hiên 1 chút, vừa hay có thể nắm trọn lấy.
Sân vận động rộng rãi vắng người, trời đêm, sương mù, nhiệt độ ẩm ướt và mùi thơm của cỏ xanh... Đêm ấy quả thực rất khó quên.
Đúng 12 giờ đêm, thiếu niên như biết phép thuật, từ túi áo lấy ra 1 chiếc bánh gato nhỏ.
Phản ứng của Tống Á Hiên rất cộng điểm, anh cũng thật sự ngạc nhiên.
Bấy giờ anh mới để ý áo khoác tối nay Lưu Diệu Văn mặc có chút quen mắt, hình như mua được hơn 2 năm rồi.
Hồi trước Lưu Diệu Văn đi mua nước đều mua cho anh 1 chai sữa chua, bỏ vào túi, còn từng bị trạm tỷ chụp được nữa.
Lưu Diệu Văn rất để ý ăn mặc, cậu không thích mặc 1 cái áo 2, 3 năm liền.
Tống Á Hiên vui ơi là vui, nói: "Tối nay em lục lại cái áo này chỉ vì túi của nó to, nhét vừa bánh sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn ca ca vô tâm cười nhạo mình tỏ vẻ bất lực, nhưng vẫn cười chiều chuộng: "Đúng vậy, chỉ để mang bánh cho anh thôi".
Tống Á Hiên, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top