CHƯƠNG XII: Cứu rỗi của gió
Một chiều dông tố, ô cầm trong tay,
một mình tôi băng qua đoàn người.
Chú mèo dầm mưa ướt nhẹp
tạm dừng ngay dưới chân.
Dường như nó muốn dẫn tôi
đi tới một vùng đất vô định.
Bỗng chốc bản thân lạc lối.
Trước mắt liền xuất hiện một thiếu niên tóc nâu.
Anh đứng dưới cơn mưa
cả thân mình ướt sũng.
Tôi bèn giơ ô lên, che chắn anh ấy khỏi cơn mưa.
Anh ngoảnh đầu lại và dịu dàng nở một nụ cười.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top