CHƯƠNG II: Tình cờ gặp cố nhân
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng sà xuống góc hẻm hoang vu,
thật đẹp và bình yên.
Tôi dạo bước một mình
Không ý thức được nơi này là đâu, tại sao mình lại ở đây.
Đi một quãng đường dài, vẫn không thể tìm thấy lối ra.
Con hẻm dường như dài vô tận.
.
.
Chợt cảm thấy có gì đó bất ổn
tôi quay lưng lại.
Thứ đang lao tới từ phía sau lưng chính là một con dao găm!
Những tia nắng mặt trời cuối cùng phản sắc vàng chói trên lưỡi dao!
Chưa kịp lấy làm hốt hoảng
một làn gió mát thổi bay viễn cảnh đó đi mất, chỉ để lại màu trắng thuần khiết.
Trong giấc mơ đó,
một chiếc lá cây ngân hạnh ngả vàng bay bổng trong không trung
từ từ đáp xuống lòng bàn tay tôi.
-
.
-
.
hình có nút record ở dưới hơi kém sang, lần sau mình sẽ bỏ nó đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top