9-6

chặng 9-6

.

Hai ngày quần quật thực hiện công tác sản xuất và quảng bá, bài phỏng vấn đã được đưa lên sóng truyền hình thành công.

'Vệ thần Ánh Sáng: Biên niên sử Key' vọt lên top đầu, trở thành xu hướng thịnh hành của tất cả các trang web.

Key hoàn toàn được giải oan khỏi vụ tấn công internet động trời.

Hàng loạt các đài TV xếp hàng chờ lượt phát sóng tiết mục. Tỷ lệ đánh giá đạt mức cao nhất trong lịch sử thể loại tin tức truyền hình.

Hợp đồng đề nghị hợp tác thì cứ lũ lượt ùa về.

Mọi người cùng sát cánh vượt qua bao khủng hoảng bế tắc để có được thành quả như ngày hôm nay, quả không uổng phí công sức.

Sản xuất những chương trình chất lượng, không ngừng tiến bộ chính là con đường tôi muốn tiếp tục.

Con đường rồi sẽ có khúc chông gai, gập gềnh, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ ngẩng cao đầu bước đi!

Chu Kỳ Lạc có đăng một bài viết, tạo tiếng tăm cho bài phỏng vấn hơn nữa.

[Gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của Key. Anh ấy cũng là thần tượng của tôi nữa đấy. Một con người cam chịu bóng tối để theo đuổi ánh sáng.]

Chỉ một bài viết nhỏ mà chấn động cả mạng xã hội.

Cộng đồng fan hâm mộ của Chu Kỳ Lạc bày tỏ sự xúc động dữ dội trước nội dung bài viết.

Cả tôi, nhưng là theo một ý nghĩa khác.

Cậu thiếu niên tỏa nắng ấm áp này bấy lâu nay vẫn luôn luôn kiên trì bảo hộ ánh sáng.*

Nhờ Chu Kỳ Lạc, bài phỏng vấn mới có thể duy trì thứ hạng trong suốt cả tuần.

Nhân dịp chiến thắng, tôi đưa toàn bộ các thành viên trong công ty tới nhà hàng nổi danh nhất thành phố ăn mừng.

.

Duyệt Duyệt say xỉn một mình độc chiếm lấy mic, lè nhè hát. Hùa cùng không khí náo nhiệt, tôi cũng uống nhiều hơn bình thường.

"Khoan, đại tỷ!" - Hàn Dã từ đâu nhảy bổ đến, ngang nhiên giật mất ly rượu vang trong tay tôi.

"Gì thế?"

"Có con ruồi ở trong ly này." - Hàn Dã.

"Ruồi á! Ruồi nào?" - Duyệt Duyệt lảng vảng tới gần.

"À, nó bay mất rồi." - Hàn Dã nhún vai, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Cứ thế, Hàn Dã liên tục bịa mọi thể loại lý do trên trời dưới đất nhằm lấy ly rượu từ tay tôi.

"A, đại tỷ nhìn xem, ở đằng kia có cái gì kìa! Úi trời, lại có con ruồi khác đậu vào ly rồi... Đưa đây đệ uống cho." - Hàn Dã.

"Hôm nay cậu bị sao vậy Hàn Dã?"

Cậu ta vừa nấc vừa rút điện thoại ra.

"Uống nhiều như thế, cậu còn đọc được chữ không đấy?"

"Được chứ! Vì Bạch đại ca đệ làm được tất... Mà hai ngày nay đại ca lặn đâu mất tăm... Này này, nghe đây tên Cố Mộng kia. Ta làm vậy cũng vì lương tâm cả thôi..." - Hàn Dã.

Thì ra là cậu ra muốn ngăn tôi uống rượu. Nhưng loại rượu vang này đâu có nặng lắm...

"Mà chuyện này liên quan gì tới Bạch học trưởng?"

"Những lúc đại ca đi vắng, đệ phải thay đại ca trông chừng đại tỷ chứ. Ôi mẹ ơi... lần trước cũng vì lỡ để tỷ chạy mất mà đệ bị đại ca đập gần chết." - Hàn Dã.

Tôi nhìn điện thoại, không một tin nhắn hay cuộc gọi hồi đáp nào từ Bạch Khởi. Lòng bắt đầu thấy nơm nớp.

Anh ấy chưa bao giờ đi biệt tích như vậy cả. Chẳng lẽ dạo này anh ấy có chuyện gì?

Tôi đành gửi dòng tin nhắn mới.

[Học trưởng, gần đây anh bận lắm ạ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Mong anh sớm trả lời tin nhắn.]

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top