9-2

chặng 9-2

.

Hứa Mặc quay trở lại sau khi nghe xong cuộc điện thoại.

"Tình trạng cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Ngoài bị rối loạn tiết tố nhẹ thì ổn rồi. Chỉ cần truyền dịch nữa là xong." - Bác sĩ Lục.

"Có nhất thiết phải truyền không a?"

Nghe tới từ 'truyền' mà tôi rùng cả mình.

"Ừ hứ. Vậy tôi đi gọi y tá đây." - Vị bác sĩ đáp, rồi quay đầu rời khỏi phòng.

Rất nhanh sau đó, một nữ y tá mang theo bộ truyền nước đến. Nhìn thấy Hứa Mặc, gò má nữ y tá ửng hồng.

"A... Bác sĩ Lục cử tôi tới." - Nữ y tá.

"Làm phiền cô rồi."

"Kh-Không có gì..." - Nữ y tá.

"Em sợ sao?"

Trong vài giây phút thơ thẩn, tôi còn không biết anh ấy đang nói với mình.

"Không hẳn..."

"Thế sao từ lúc y tá đi vào, em nửa lời cũng không nói?"

Hứa Mặc rõ ràng là 'bắt thóp' được tôi.

"Thôi được rồi, em sợ. Nhưng chỉ một xíu thôi."

"Em phải ngồi im, nếu không sẽ đau đấy." Hứa Mặc quay sang nữ y tá. "Mong cô nhẹ tay chút."

"Đ-- Được..." - Nữ y tá.

Tôi bất giác rụt tay lại vào chăn khi thấy dòng chất lỏng phụt ra từ đầu kim tiêm.

Nói là sợ thì cũng không phải, chỉ là cái hình ảnh ống tiêm lúc nào cũng làm cơ thể tôi cồn cào, muốn thu tay về ngay lập tức.

Nhưng phải để Hứa Mặc yêu cầu nữ y tá nương tay thì có chút mất mặt.

Thân là một người trưởng thành, đâu còn là trẻ con ba bốn tuổi. Nghĩ xong, tôi xắn cao tay áo lên.

"Tôi chuẩn bị xong rồi, cô y tá, bắt đầu đi."

Hứa Mặc ngả người cười lớn, đôi mắt anh ấy híp lại.

"Coi vẻ cô ấy đã sẵn sàng rồi kìa. Cô y tá, bắt đầu đi."

??!

Sao anh ấy dám nhại tôi!

"Anh đi biệt mấy tuần mà về vẫn không quên ghẹo em hả?"

Anh khựng lại, có đôi chút sửng sốt.

"Vậy à?"

Hai từ 'vậy à' nhẹ bẫng, nghe như thể chưa bao giờ lọt ra từ cuống họng anh ấy.

Rồi khóe môi anh lại cong lên, thiếu điều ranh mãnh hơn lần trước.

"Anh mới nghĩ bộ dạng em lúc nãy giống hệt chiến sĩ sắp ra trận đánh giặc, trông rất giải trí."

Anh ấy gõ nhẹ ngón tay vào mũi tôi.

"Đừng tưởng anh không biết em đang câu giờ. Cô y tá, bắt đầu được rồi."

Nữ y tá lúng túng gật đầu, khẩn trương thoa miếng bông gòn thấm cồn lên tay tôi.

Hai gò má đỏ ửng của cô y tá chứng tỏ mị lực vô biên của Hứa Mặc, dù họ mới gặp mặt lần đầu nhưng phía cô gái đã tỏ ra bối rối như vậy.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Không, không có gì..."

Tôi cười trừ, dù sao cũng không thể tùy tiện nói ra rằng anh ấy chẳng khác nào cao thủ sát gái.

Đột nhiên cảm giác tay nhói lên một cái, tôi xuýt xoa.

"Cô ơi, làm ơn đừng cử động... Hừ, chích lệch ven rồi, phải làm lại thôi." - Nữ y tá.

Thấy giọt máu rỉ ra từ vết kim đâm, nữ y tá liền đưa tôi bông gòn.

"Nhưng tôi đâu có động đậy a..."

Có một chút khó hiểu. Chẳng lẽ vừa nãy tôi vô thức cựa quậy?

Tôi ịn bông gòn vào vết máu, còn nữ y tá cặm cụi chuẩn bị ống chích mới.

Một bàn tay khác bất ngờ chiếm lấy miếng bông gòn, rồi nhè nhẹ chấm lên tay tôi.

"Thấm nhẹ tay thôi, nếu không sẽ để lại vết bầm." Xong, anh nhìn sang nữ y tá. "Đâm lệch ven nữa sẽ càng kích động cô ấy hơn, chi bằng từ từ thôi."

Vẫn là phong thái lãnh đạm thường ngày, nhưng trong giọng nói của anh với nữ y tá lại mang đôi vẻ thờ ơ.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top