9-10

chặng 9-10

.

Văng vẳng bên tai tiếng cười đánh thức tôi tỉnh dậy. Vẫn là ở dưới gốc cây long não, màn sương đặc quánh nhanh chóng tiêu tan.

Hử? Có nhìn nhầm không? Cây long não bây giờ bé hơn hẳn lúc mới đến. Tầng tầng lớp lớp lá um tùm chẳng một tia nắng xen qua nổi.

Tôi vẫn đứng ở chỗ cũ...

Mà Hứa Mặc đâu rồi?

"Hứa Mặc!"

"Anh ở đây."

Anh lên tiếng, tông giọng vô cảm xúc. Tôi quay đầu lại liền tìm thấy anh ấy đứng ngay sau lưng mình.

"May quá anh đây rồi. Vừa nãy em có hơi buồn ngủ chút."

Anh ấy khẩn trương nắm lấy tay tôi, không nói không rằng. Hơi lạnh buốt từ bàn tay anh truyền tới khiến tôi rùng mình, tuy nhiên lần này anh ấy nhất quyết không buông.

Hướng theo đôi mắt đăm đăm của Hứa Mặc, tôi thấy một bé gái trên tóc kẹp chiếc nơ con bướm xinh xắn, dòm chừng 4-5 tuổi chạy về phía này. Tôi chớp chớp mắt. Thật kỳ lạ, gương mặt cô bé quá đỗi mờ nhạt, không sao nhìn rõ.

"Em là ai thế?"

Có lẽ do tôi nhỏ tiếng quá đi, cô bé chẳng thèm đứng lại ngó một cái mà cứ đi thẳng tới gốc cây, rút cuốn truyện tranh ra và ngồi xuống.

"Theo em thì cô bé đấy là ai?"

Câu hỏi chợt khiến tôi hoang mang.

"...Em không biết."

Cuốn truyện mở trong tay, nhưng mắt cô bé lại dán xuống đất, biểu hiện thần thái xen kẽ giữa vui thú và cau có.

"Ở dưới đất có gì hay sao?"

"Đôi khi không nhất thiết phải có gì hay mới được nhìn. Mà cô bé chính là đang nhìn vào trong tâm trí của mình."

Ngay sau đó, hai chú mèo lảng vảng đi qua. Thấy thế, cô bé vội ngẩng đầu.

"Xin chào, cậu là Diana hả? Cậu xuống Trái Đất để tìm bạn thỏ à?" - Cô bé.

Chú mèo đáp meo meo, cô bé hớn hở tít mắt.

"Cô bé đang nói chuyện với con mèo?"

"Ừm."

Tôi bật cười.

"Như kiểu em đang thấy mình ngày xưa ý."

"Trông cô bé không ngớ ngẩn tí nào, phải không?"

"Không, trái lại còn rất đáng yêu..."

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu.

Bé gái vẫn chăm chú.

"Luna là bạn cậu à Diana?" - Cô bé.

Xong, hai chú mèo cũng ngồi xuống kêu meo meo liên tục.

Cô bé đột nhiên có chút sửng sốt, rồi e thẹn đỏ mặt. Cô bé đóng cuốn truyện lại, khua tay trước mặt lũ mèo.

"Không được đâu... Tớ cũng muốn biến thân lắm nhưng cha tớ còn đợi cơm ở nhà nữa. Cho tớ xin lỗi, làm sao đây... tớ phải... từ chối các cậu rồi." - Cô bé.

Có vẻ như đây là lần đầu cô bé nói ra những lời này, bất ngờ thay, chúng lại rất rành mạch.

Coi cô bé rối rít khó xử, tôi không nhịn được cười.

"Thì ra đứa trẻ nào cũng tưởng tượng rằng chúng có năng lực siêu phàm để giải cứu thế giới ha. Bây giờ mà em được trở lại bằng tuổi cô bé, kiểu gì hai đứa cũng thành tri kỷ cho mà xem."

"Đứa trẻ khiến em nhớ về quá khứ sao?"

"Vâng, nhưng mơ hồ lắm... mọi ký ức trước lúc em năm tuổi đều rất mờ mịt..."

"Anh xin lỗi."

Những ngón tay Hứa Mặc đan xen kẽ cùng với tôi như thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Tôi nhún vai lắc đầu. Ký ức luôn luôn tồn tại ở đó nhưng bản thân lại không thể gợi nhớ được chúng.

Quay ra lần nữa, bèn trông thấy bóng dáng một cậu bé đang đứng dõi theo bé gái dưới gốc cây.

Tuy cậu đã di chuyển hết sức lặng lẽ, tai cô bé vẫn nghe rõ tiếng bước chân xào xạc.

"Anh nghe thấy hết rồi à?" - Cô bé.

"Em vừa nói chuyện với lũ mèo sao?" - Cậu bé.

Cô bé thẹn thùng gật đầu.

"Động vật không hiểu tiếng người đâu." - Cậu bé.

"Anh sai rồi. Luna hiểu mà, cậu ấy sẽ giúp em biến thân thành thủy thủ mặt trăng đấy." - Cô bé.

Thở dài, cậu bé ngán ngẩm lắc đầu.

"Thế sao lúc nãy em không đi theo chúng luôn đi?" - Cậu bé.

Coi vẻ câu hỏi đánh trúng điểm yếu, cô bé nhăn mặt.

"Vì... em còn phải về nhà ăn cơm tối nữa." - Cô bé.

Điệu bộ thực sự nghiêm túc của cô bé làm cậu cứng họng.

"Thế anh đến đây làm gì?" - Cô bé.

"Ngày nào anh cũng đến đây tập vẽ. Hôm nay vì đến trễ nên mới thấy em nói chuyện với lũ mèo." - Cậu bé.

"Vậy anh ngồi xuống đây với em đi!" Cô bé vỗ vỗ nền cỏ bên cạnh mình.

"Cho em xem tranh anh vẽ nhé?" - Cô bé.

Lưỡng lự một hồi, cậu quyết định mở quyển phác thảo của mình và đưa cho cô bé.

Tự nhiên tính tò mò nổi dậy, tôi cũng muốn xem cùng nữa.

"Hứa Mặc, anh nghĩ cậu bé vẽ gì trong cuốn sổ?"

"Cái này nằm ngoài khả năng hiểu biết của anh."

"Cũng đúng, chúng ta đến đây mới là lần đầu mà."

"Em muốn xem hả?"

"Ừm ừm."

Chúng tôi vòng ra sau cây, ngó mắt xem cô bé lật từng trang quyển sổ.

Bên trong vẽ kín những bức phác họa vô số con người khác nhau. Dù thiếu công đoạn lên bóng nhưng vẫn bộc lộ rõ nét tâm trạng từng người.

"Oa, cậu bé đấy giỏi quá!"

Tôi và cô bé liền đồng thanh tâm tình y chang nhau.

"Oa, anh giỏi quá!" - Cô bé.

"Tại sao?" - Cậu bé.

"Bởi vì người này rất giống Tuxedo Mặt Nạ, còn người này giống Satoshi nè! Anh vẽ đẹp lắm a. Tranh anh vẽ em đều thích hết!" - Cô bé.

Chứng kiến cô bé vô tư hồn nhiên nở nụ cười, cậu có hơi chút líu lưỡi.

"Em tên gì? Mấy tuổi rồi?" - Cậu bé.

"Em sắp 5 tuổi rồi đấy! Em vừa mới học viết tên mình xong. Để em viết cho anh xem nè!" - Cô bé.

Cô bé cầm lấy tay cậu bé, đặt ngón trỏ viết lên lòng bàn tay cậu.

"Còn anh?" - Cô bé.

Cậu xé một mảnh giấy nhỏ, ngay ngắn viết xuống dòng chữ rồi đưa cho cô bé.

"Anh 8 tuổi. Tên Hứa Mặc." - Cậu bé.

Hứa Mặc? Tôi tròn mắt kinh ngạc.

"Cậu bé cũng tên Hứa Mặc kìa?"

"Ừ."

Chẳng lẽ tất cả các Hứa Mặc đều là thiên tài hết a, tôi băn khoăn.

Đến tận đây và bắt gặp một Hứa Mặc nữa. Quả thật tình cờ!

Cô bé gấp gọn tờ giấy và nhét vào trong túi. Sau đó lấy ra chiếc vỏ kẹo, xếp thành hình con hạc xong nhét vào tay cậu bé.

"Em chỉ giỏi xếp cái này thôi, cho anh đấy. Mai anh có đến đây nữa không" - Cô bé.

Cậu bỏ con hạc vào túi, ngạc nhiên gật đầu trước câu hỏi của cô bé.

"Tuyệt!" - Cô bé.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top