8-9

chặng 8-9

.

Với ánh sáng đèn pin, chúng tôi cùng khai phá căn phòng đầu tiên. Đây là một căn phòng kín không có cửa sổ, duy nhất một cửa chính thì đã bị khóa.

Chu Kỳ Lạc một tay nâng ổ khóa, tay kia mở ứng dụng camera trên điện thoại mình.

Một chiếc que nhỏ bật ra từ bên cạnh thân máy, anh tra đầu nhọn vào ổ khóa.

Theo cử động của chiếc que, máy tính tự động mô hình hóa cấu tạo bên trong chiếc ổ.

"...Tuyệt quá!"

Buông ổ khóa, Chu Kỳ Lạc lách cách gõ bàn phím, gương mặt nghiêm nghị thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng màn hình lập lờ.

"À, trong lúc đánh máy anh không có nói chuyện đâu, nhưng khi nào em thấy sợ thì hãy bảo anh nhé."

Anh ấy chân thành nhìn tôi.

"Được! Lúc anh tập trung như thế, em cứ tưởng anh là người khác đấy."

"Trông ngầu hơn đúng không?"

"Không chỉ ngầu mà còn rất đẹp trai." 👍

"Có thế chứ! Năng lượng chiến đấu coi như đã được sạc đầy!"

Cười toe toét một cái, rồi anh ấy quay xuống máy tính tiếp tục làm việc.

Lúc sau, một tiếng 'cạch' vang lên báo hiệu ổ khóa đã mở.

"Thành công!"

Chưa mừng rỡ được bao lâu, cơn chấn động rung chuyển cả mặt đất bất ngờ ập tới.

"Chuyện gì vậy?"

"Du Nhiên!"

Thấy tiếng gọi vọng từ phía trên, tôi bèn ngẩng đầu, tia sáng lóa mắt chiếu xuống.

Vị trí Chu Kỳ Lạc đứng ngày càng nâng lên cao trong khi ô gạch dưới chân tôi càng hạ thấp. Hai chúng tôi đang dần bị mặt đất chia tách!

"Đưa tay cho anh!"

Tôi tức tốc kiễng chân, gắng vươn tay hết cỡ.

Khoảng cách mỗi lúc một xa, tôi khiếp sợ toát mồ hôi.

"Gần được rồi... thêm chút nữa..."

Anh cố nhoài người xuống sâu nhất có thể, ánh mắt không khỏi lo lắng, khẩn thiết.

Cơn chấn động bỗng ngừng rung chuyển.

Đầu ngón tay chúng tôi cuối cùng cũng chạm tới nhau, Chu Kỳ Lạc liều mình, nhanh chóng cúi hạ cú chót bắt chặt lấy tay tôi.

Ô gạch dưới chân cứ hạ xuống hạ xuống mãi cho tới khi mất hút, bỏ lại tôi đu đưa giữa không trung.

Phía dưới thăm thẳm như vực sâu không đáy, đắm chìm trong biển tối vô tận.

Tôi bám vào tay Chu Kỳ Lạc, dồn hết sức leo lên.

Tình thế mạng sống cả hai là đang ngàn cân treo sợi tóc.

"Bám chắc lấy, em làm được mà!"

Tôi đạp chân lên bức tường dâng cao, cố gắng trụ vững. Bỗng dưng cảm thấy một ngoại lực mạnh mẽ liền tác động lên cánh tay mình.

Cuối cùng tôi cũng được kéo lên an toàn. Lồng ngực phập phồng lên xuống, tiếng Chu Kỳ Lạc thở dốc phả hơi ngay bên tai.

"Không sao chứ? Em có bị thương không?"

Mặt chúng tôi sát sàn sạt, giọt mồ hôi đọng trên cánh mũi anh ấy còn phản chiếu cả hình ảnh của tôi.

Đôi mắt ấy, tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn từ cự ly gần thế này... Trong veo, lấp lánh như triệu vì sao li ti trong bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Càng ngắm càng bị mê hoặc, tưởng chừng bao quanh mình là cả thiên hà lộng lẫy.

Có phải mặt đất lại rung chuyển nữa không? Tại sao Chu Kỳ Lạc lại mang tôi ôm chặt vào lòng?

Nhịp tim anh râm ran như hồi trống cổ thành.

Hơi thở bên tai đúng khiến người ta mê loạn.

"Đừng lo. Anh sẽ che chở cho em. Hứa đấy."

"Vâng..."

Tôi ngẩng mặt, anh ấy mắt nhìn đăm đăm vào tôi.

"Em ổn mà..."

Anh nhẹ nhõm bật cười, nụ cười đánh đuổi tận cùng nỗi sợ chiếm hữu.

"Vừa nãy anh có kéo mạnh quá không? Tay không bị đau chứ?"

Anh ấy cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng.

Đoạn trả lời, vết rỉ máu chảy dài trên cổ tay anh ấy làm tôi hoảng hốt.

"Tay anh!"

Mãi tới giờ anh ấy mới nhận thức về vết rách đỏ ửng trên làn da của mình.

"À... Chắc mới nãy sơ ý cọ vào đâu đấy..."

Theo thói quen, tôi vội tìm kiếm băng sơ cứu cá nhân.

"Quên mất! Em bỏ túi ở phòng hội nghị rồi!"

"Thôi không sao. Ở trường quay thì chuyện này cũng đâu phải gặp lần một lần hai. Với lại anh là đàn ông, máu chảy có một tí nhằm nhò gì."

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc động viên tôi.

"Nhưng máu vẫn còn chảy kìa..."

Bên mình không có gì cầm máu, cũng chẳng có gì để làm sạch vết thương.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi tháo băng đô buộc tóc xuống và lấy nó quấn quanh cổ tay anh ấy.

Máu đỏ liền thấm qua chiếc băng đô, đôi tay tôi hơi run run. Sau vài vòng quấn, máu cuối cùng đã ngưng chảy.

"Dù không phải công cụ tốt nhất, nhưng giờ chỉ còn cách này thôi."

"Cảm ơn Du Nhiên. Cái này phát huy tác dụng tốt đấy chứ."

Cứ nghĩ tới việc anh ấy bị thương vì tôi, tôi hổ thẹn cúi gằm mặt, mắt dán xuống đất.

"Em xin lỗi... Tay anh bị thương... là lỗi do em..."

Anh ngồi lại bên cạnh tôi.

"Lỗi ở đâu? Coi nè, em còn cầm máu được cho anh. Không có gì phải sợ hết, Du Nhiên. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Thấy sự dịu dàng trong đôi mắt anh ấy, tôi yên lòng hơn.

"Em nghĩ chúng ta thoát khỏi căn phòng kia rồi..."

"Ừm, chúng mình hiện đang ở căn thứ hai. Nơi này... xem ra nguy hiểm hơn anh tưởng."

Lần này căn phòng hoàn toàn kín mít, không một cánh cửa.

"Vậy thử đi tìm xem có đường ra không."

Tôi đứng dậy, bàn tay người ngồi bên dưới với lên, nắm lấy tôi.

Trong cái bóng tối ớn lạnh, mọi tế bào xúc giác dường như cảm nhận thấy dòng máu ấm nóng chảy bên trong huyết mạch.

"Đừng buông tay anh. Mặt đất sẽ có thể tách ra lần nữa đấy..."

Không nghĩ ngợi, tôi siết chặt đôi bàn tay nồng ấm của anh, một mực không rời.

-

.

dạo này mình đi học lại nên thời gian biểu thay đổi mạnh x.x mình thì đang cố thích nghi giờ giấc mới, do chưa quen nên lãng phí khá nhiều thời gian. vì vậy trong khoảng thời gian tới có thể mình sẽ ít đăng chặng mới, chắc mình đăng topic linh tinh bên kia là nhiều. anh chị em bạn dì cô chú bên nội bên ngoại thông cảm cho mình nha 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top