8-12

chặng 8-12

.

Bức tường di chuyển lùi lại, căn phòng trở về kích thước ban đầu.

Ánh sáng rọi xuống từ trần nhà, con chữ xuất hiện thẳng tắp trên mặt tường.

"BLACK SWAN..."

??!

Không phải đó là cái tên chủ mưu sai khiến kẻ bắt cóc mà Bạch Khởi bảo sao?

Thêm nhiều dòng chữ nữa nổi lên.

Tổ Chức BLACK SWAN.

Chúng tôi đến từ tương lai, với sứ mệnh đẩy mạnh tốc độ tiến hóa của loài người.

Chúng tôi sở hữu Evol. Chúng tôi tạo ta mọi thứ.

Không gì có thể ngăn cản, vì chúng tôi thâu trọn thế giới ngay trong lòng bàn tay.

QUEEN sẽ sớm thức tỉnh.

Chúng tôi chờ đợi những nhân sinh thích hợp, cùng nhau bắt tay tạo nên một thế giới mới.

Tay tôi bắt đầu lạnh ngắt, trái tim quặn thắt như thể bị thứ gì quật ngã.

Tôi quay sang Chu Kỳ Lạc. Anh đăm chiêu nhìn bức tường vô định, nhưng ánh mắt chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ.

Hàng loạt bức ảnh nhấp nháy trên màn hình bức tường, tấm này rồi đến tấm kia, bối cảnh mập mờ chẳng thấy rõ.

Một căn phòng kín không nổi tia nắng lọt qua.

Mặt bàn thí nghiệm trống trải, một số bình chứa hỗn hợp hóa chất xanh đỏ đặt bên cạnh.

Và tủ tài liệu khổng lồ.

Đám người khoác áo blouse trắng tụm lại quanh chiếc đèn thắp sáng bàn mổ.

Đến đây, tai liền nghe thấy cả âm thanh dòng máu chảy qua hai bên thái dương.

Cảm giác như mảng ký ức xưa cũ bị xé vụn từ sâu thẳm bên trong tâm trí. Tôi đứng đó, tưởng chừng thời gian ngừng trôi.

Bức ảnh trên tường ngày một rõ nét, những mảnh vỡ cứ lềnh bềnh nổi trong tiềm thức.

Lốm đốm, tối tăm, lạnh lẽo. Tiếng gọi miền xa xăm lặp đi lặp lại nhiều lần, trầm và khàn.

Mảng ký ức tôi cất giấu và chôn vùi bấy lâu.

Cơ thể bần bật run từng hồi, như thể mọi tế bào thần kinh, mọi nhóm cơ, mọi giác quan, từng khúc xương đắm chìm trong tảng băng lạnh.

Sức lực không còn đủ để cử động đốt mỗi ngón tay.

Chu Kỳ Lạc nắm lấy bàn tay co rút run rẩy của tôi. Anh kéo tôi lại, tay áp đầu tôi vào vòm ngực mình.

Trạng thái thần trí nửa mê nửa tỉnh, giữa cái bóng tối, tôi cảm thấy hơi ấm bao bọc xung quanh mình.

Tôi nhắm mắt, cố đẩy thứ xấu xa đang tàn phá tâm trí ra khỏi đầu. Tham lam lấy cái sự ấm áp này.

"Có anh ở đây rồi. Không sao hết."

Và thế, cảm giác như lỗ hổng trong tim được vá lại.

Nhịp đập của anh ấy, mạnh mẽ, chắc nịch.

Người không bao giờ rời xa tôi, bất chấp mọi hiểm nguy.

Người thề nguyện sẽ bảo vệ tôi cả cuộc đời.

Người nam nhân ấy, đánh đuổi mọi nỗi sợ hãi trong tôi.

Như hiện giờ, ủ ấm cho tôi bằng vòng tay của mình, xua tan đi cái giá lạnh.

Bao bất bình và phiền muộn trong lòng được che đậy, bù đắp bằng sự an tâm và gắn bó sâu sắc.

Đầu tựa hõm ngực anh, tôi không hề trông thấy niềm vô tư dần phai tàn trên gương mặt anh, chỉ còn nỗi lo đầy sát khí cô đọng lại.

***

3rd POV (kèm theo cả lời kể của Chu Kỳ Lạc, được đóng trong ngoặc kép và chữ in nghiêng)

Chu Kỳ Lạc trấn an người con gái trong lòng, mắt khóa chặt lên những bức hình chạy trên tường.

Một cô bé tóc nâu bình yên nằm trên bàn phẫu thuật, mắt nhắm nghiền.

"Tạ ơn trời, thật may mắn vì em ấy không thấy bức hình.

Thật may vì tôi có mặt bên cạnh em.

Từ việc giả danh Key, tới quả bom trong hội nghị, cho đến mật thất bí mật này.

Cứ tưởng tôi mới là mục tiêu của chúng. Nhưng chẳng ngờ, ngay từ ban đầu, người chúng nhắm tới lại chính là em.

Không lẽ chúng dựng lên cái bẫy công phu này chỉ để cho em xem những tấm hình này?

Không. Không thể đơn giản như vậy.

Khi tôi gặp lại em, em đã không còn nhớ gì về chuyện quá khứ.

Được. Vậy tôi sẽ bảo vệ em. Bảo vệ em khỏi quá khứ của chính mình.

Nhưng tại sao? Chỉ vì muốn gợi lại quá khứ mà bắt em phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm ngày hôm nay."

Nhìn cô gái trong vòng tay mình, anh không dám tưởng tượng...

"Liệu sẽ ra sao nếu như hôm nay tôi không đến?"

Đôi môi Chu Kỳ Lạc khẽ chạm xuống mái tóc lạnh lẽo của cô, anh siết chặt vòng tay.

"Em ấy lúc đấy, mới khoảng năm tuổi? Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em.

Lần đầu tiên, nằm kế bên nhau trên cùng một chiếc giường phẫu thuật."

***

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top