7-9
chặng 7-9
.
Tên bất nhân cấp tốc bắt lấy tôi. Ngay tức khắc, liền cảm thấy lưỡi kim loại sắc lạnh kề cổ.
"Tưởng chạy dễ vậy hả?" - Kẻ bắt cóc.
Là dao găm! Tôi nín thở, không dám nhúc nhích nửa nhóm cơ.
Bàn tay cầm con dao tiếp tục run lẩy bẩy. Nếu hắn cứ thế này, cho dù không cố tình, lưỡi dao cũng sẽ cắt vào da mất.
Cầm chắc con dao dí sát cổ tôi, hắn cất tiếng chua chát.
"Chỉ có cái chết của cô mới đưa em gái tôi trở lại! Hôm nay chính là ngày chết của cô!" - Kẻ bắt cóc.
Hắn ngửa đầu cười cay nghiệt, tay siết chặt hơn. Áng mây đen trên đầu bỗng dưng xé toạc làm đôi, luồng ánh sáng chói mắt soi rọi.
"Thế sao?"
Khẩu vẫn trầm ấm, điềm đạm tưởng chừng đẩy thế gian rơi vào tĩnh mịch.
Đến giờ càng thấm thoát khoảnh khắc giữa sự sống cái chết ra sao, trái tim thình thịch ra sức đập như không có ngày mai.
Chỉ sau một tiếng 'cạch', tên bắt cóc buông tay, đau đớn quỳ gối.
Hai tay hắn đã bị còng lại.
[có ảnh ở đây nhưng tạm thời chưa cho vô được]
Lúc này tôi mới được trông thấy cánh tay vững chắc, dù có ở đâu cũng liền nhận ra ngay.
Suy cho cùng cũng được giải thoát khỏi sợi dây thừng. Trước mặt tôi là Bạch Khởi bóng hình cao lớn, tỏa sáng trên cả ánh mặt trời nhạt nhòa.
Anh kéo tôi vào cái ôm thật chặt.
Rất ấm áp và dễ chịu. Cơ thể tôi đã bình tâm thả lỏng, nhưng vòng tay Bạch Khởi sức lực vẫn giữ nguyên, thực ra có hơi đau một chút.
"Bạch Khởi..."
"Ổn rồi. Có anh ở đây rồi."
Giọng anh ấy mềm mỏng hơn bao giờ hết. Vượt qua mọi nguy nan để được lắng nghe sự dịu dàng của anh quả đáng bõ công.
Bất thình lình, đầu ngón tay cảm nhận thấy chấm đỏ, tia sáng kim loại từ giấc mơ chợt nháy trước mắt, tôi la lớn.
"Cẩn thận!"
Xoẹt qua tai một tiếng, viên đạn sượt ngang qua Bạch Khởi.
Anh ấy vội kéo tôi trở lại làm cả hai ngã xuống đất, tấm lưng anh bao bọc, che chắn cho tôi.
.
"Em nhắm mắt lại đi."
Không chút do dự, tôi lập tức nghe lời. Bạch Khởi mỉm nụ cười nhẹ, khó bề trông thấy.
"Ôm anh chặt vào."
Anh bế thốc lấy tôi, nhảy xuống khỏi sân thượng, tà áo bập bùng trong làn gió. Tôi ôm chặt lấy cổ anh ấy, hồi trống râm ran trong lồng ngực.
Tôi mạo muội mở mắt, chứng kiến màn mưa ngân hạnh nhảy múa kín trời, gợi nhớ thời điểm bên ngoài cửa sổ phòng piano.
Hạ thấp tầm mắt, tôi thấy vết sẹo trên cổ Bạch Khởi.
Dù nó đã lành hẳn, nhưng vết tích để lại trông vẫn thật đáng sợ. Tim tôi bất chợt quặn thắt.
Lạc lối trong đôi mắt hổ phách thuần tịnh, toát ra cái vẻ kiên định an tọa lòng người.
Tôi luôn mắt chăm chăm nhìn anh.
"Định để anh bế em bao lâu nữa đây?"
"Hử? Dạ..."
Trượt xuống đất, tôi đỏ mặt.
"À! Nữ sinh đó! Sau khi vào hội trường thì em ấy biến mất luôn!"
"Thế nên em mới ra khỏi phòng học?"
"Vâng."
To gan chống đối dặn dò của anh ấy, còn tự ý bám theo mục tiêu, tôi hối hận cúi đầu.
"Anh tìm thấy em ấy chưa?"
"Rồi. Nữ sinh đấy ổn cả."
"Tốt quá rồi!"
"Còn em, lần sau cẩn thận chút có được không?"
"Nhưng em bình an vô sự mà-- nhờ anh hết đấy..." Giả vờ mình hoàn toàn bình ổn trước mặt Bạch Khởi, song bàn tay vẫn hơi run run. "Em tưởng hắn bắt cóc em vì hành tung của hắn lỡ bị phát hiện. Nhưng hắn nói cái gì lạ lắm..."
"Nói gì?"
"Hắn nói chỉ có cái chết của em mới mang em gái hắn trở lại. Mà chắc em nghe nhầm, hắn ta hay em gái hắn, cả hai em đều không quen. Thế mà hắn định đẩy em xuống từ sân thượng... chỉ vì cản đường kế hoạch của hắn? Thêm nữa, hắn bị còng xong liền chiu chiu tiếng đạn bay... À, anh có bị thương ở đâu không?"
Đột nhiên ngớ ra vừa rồi mình nói quá nhiều, tôi bèn mím môi im bặt. Căn bản là câu chữ cứ tuôn ra miệng, người ta khó mà hiểu hết trong thời gian ngắn.
"Chờ ở đây, anh sẽ quay lại ngay. Lần này đừng đi đâu nữa đấy. Còn nữa, anh không sao."
Bạch Khởi tức tốc vọt vào cơn gió và biến mất khỏi tầm mắt.
-
.
chiếc thẹo trên cổ Bạch Khởi:
(show thẹo chứ khung show body nha 😋)
cái thẹo dô duyên đáng ghét nhất quả đất, nhìn mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa :(
cứ nhớ đến lịch sử hình thành của nó mà thấy tức á 😡 chưa bao giờ mình tức như thế luôn, tức đến nỗi đập bàn đập ghế mà tức chỉ sau mỗi vụ bị Hứa Mặc úp sọt thôi á 😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top