7-2
chặng 7-2
.
Mãi tới sảnh chính, tôi mới dừng lại. Hàn Dã đứng dựa lưng vào cửa, cười lăn lộn.
"Dạo này thế nào rồi, bạn học cũ ơi?"
"Ừ, lâu rồi không gặp."
"Sao tỷ không để đệ kể nốt chuyện đi?"
"Nội quy số #12: Không nói xấu sau lưng sếp."
"Nhưng đệ nói trước mặt tỷ còn gì. Hơn nữa, đệ đâu có nói xấu. Đại tỷ là anh hùng của lòng đệ đấy!"
"Biết thế hồi đấy tôi không nấu cho cậu ăn còn hơn."
"Thế việc đầu tiên của đệ là gì thế, đại tỷ?"
Tôi thở dài. Cái cậu này quả là đại hoạ.
Thôi bỏ đi, bây giờ đầu óc chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Hy vọng cậu ta có vài ý tưởng hay...
"Ừm, tôi đang thực hiện một chương trình tên là 'Letters in Time'. Việc của cậu là đàm phán để dự án được thông qua."
"Trời đất, tỷ định cho tân binh mới vào nghề đi đàm phán lận á?!"
Hàn Dã đổ mồ hôi hột.
"Lý An thứ hai, tôi tin cậu! Cuối tuần này là hạn chót nên cậu bắt đầu ngay đi!"
"Tỷ đúng là ác quỷ đội lốt người..."
Lắc đầu, Hàn Dã nhăn mặt nhìn tôi trước khi di chuyển vào văn phòng.
Mới sáng ra đã đủ thứ hỗn độn.
.
Phỏng vấn tất cả các ứng cử viên xong, tôi khởi động lại máy tính của mình, hạn chót dí sát cổ tới nơi rồi.
"Letters in Time... Time... Hồi tiểu học em có một người bạn qua thư, nhưng cậu ấy đã bỏ giữa chừng. Thước phim gia đình? Hừm, phạm vi quá hẹp, không hợp với hoàn cảnh cho lắm... Thư tình... Không, quá sáo rỗng."
"Hay là chúng ta phỏng vấn mấy đứa nhỏ tuổi xem ý kiến của chúng về việc viết thư như thế nào?" - Anna.
"Hmm.."
"Lần này chiếu tướng đi, rồi nước cờ này em sẽ thắng đậm thôi."
"Học sinh cao trung được chứ?"
"Chắc được đấy. Mà này, em báo Hoa Nhuệ chưa?"
"Tiêu rồi!"
Giờ mới nhớ đến tin nhắn của Lý Trạch Ngôn, hứa sẽ có mặt ở Hoa Nhuệ trước ba giờ, mà giờ đã là hai giờ rưỡi rồi!
Đang gọi Lý Trạch Ngôn...
Phải đợi đến hồi chuông thứ tư hắn mới chịu bắt máy. Song lại chỉ có tiếng hơi thở đều đặn đáp lại cuộc gọi.
Tôi
Xin chào? Tôi là Du
Nhiên đây.
Tôi đã gửi mail cho
anh báo cáo tháng
này của IT rồi đấy.
Với mùa dự án tiếp
theo, có...
Lý Trạch Ngôn
Tôi đã nhắc cô giờ
này tôi đang công
tác ở Mỹ hay chưa?
Hai giờ sáng đi gọi
tôi để trình bày mấy
thứ báo cáo thường
quý, đầu cô chứa cái
gì vậy?
Hắn đang ở Mỹ á... uh, tôi không nhớ rõ chi tiết này cho lắm, thật là mơ hồ.
Tôi
Xin lỗi đã làm
phiền anh. Tôi
cúp máy ngay
đây. Chúc anh
ngủ ngon!
Cuộc gọi kết thúc
Tắt máy, tôi đành ngồi chờ thêm vài tiếng nữa rồi gọi sau cũng được.
Năm phút sau, điện thoại tôi rung lên, màn hình hiển thị Lý Trạch Ngôn đang gọi. Lúc này chỉ muốn ném máy ra ngoài cửa sổ, êm đềm kết thúc mọi chuyện.
Hít sâu một hơi, tôi nhấn nút trả lời cuộc gọi.
Lý Trạch Ngôn đang gọi...
Trả lời | Từ chối
.
Tôi
Alo?
Lý Trạch Ngôn
Dám cúp máy trước
tôi.
Tôi
Không, tôi không
dám đâu!
Lý Trạch Ngôn
Bao nhiêu lần không
dám của cô, tôi sắp
không đếm xuể rồi.
Tôi
Xin lỗi! Tôi nhớ là
3 giờ phải nộp báo
cáo nên mới mạo
muội gọi anh!
Một hồi im lặng, Lý Trạch Ngôn bật cười.
Lý Trạch Ngôn
Trình bày đi, giờ
này tôi cho chép,
song đừng được
nước mà lấn tới.
Dịp này hắn tự nhiên tốt tính hẳn, cơ mà dù sao đi chăng nữa bên đó cũng là hai giờ sáng, còn đang là giờ ngủ nữa...
Lý Trạch Ngôn
Cho cô năm phút...
Bốn phút năm mươi
lăm giây còn lại...
Tôi
Rõ!
Tôi liền cặm cụi báo cáo. Tiếng khởi động máy tính cùng hơi thở uể oải của Lý Trạch Ngôn từ đầu dây bên kia truyền qua điện thoại.
Tôi
Phần 1 là video giới
thiệu, phần 2 là biên
lợi nhuận quý trước
...
Lý Trạch Ngôn
Ý cô đang nói tệp
2-gig?
Tôi
Phải, trong đó bao
gồm nhiều video và
PowerPoint. Anh có
thể kiểm tra thêm
trong phần dữ liệu
mở rộng...
Lý Trạch Ngôn
Không. Tôi cần nội
dung vắn tắt. Một mô
tả ngắn gọn logic hơn
bất cứ loại dữ liệu nào
khác.
Tôi hóa đá. Một khi tông giọng này cất lên, có nghĩa là hắn đã ngồi thẳng lưng, sẵn sàng làm việc một cách nghiêm túc.
Lý Trạch Ngôn
Này, đi đâu rồi?
Tôi
Ừm, vâng... Tôi bắt
đầu đây...
Lý Trạch Ngôn
Vì phải báo cáo
qua điện thoại,
nên tôi sẽ cho
cô thêm thời
gian.
Cho thêm thời gian coi như động viên ấy hả?
Hắng giọng, tôi bắt đầu màn thuyết trình.
Lý Trạch Ngôn cũng thôi bới lông tìm vết như mọi hôm, thay vào đó, hắn giúp tôi chỉ ra những vấn đề mấu chốt.
Tôi
Cảm ơn, để tôi soát
lại bản thảo lần cuối
rồi sẽ gửi ngay cho
anh.
Lý Trạch Ngôn
Hm?
Tôi
À, tối nay gửi. Tối gửi
thì bên kia sáng rồi
phải không?
Lý Trạch Ngôn mệt mỏi hắt ra tiếng cười lần nữa.
Lý Trạch Ngôn
Không cần. Tôi
tỉnh luôn rồi.
-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top