7-1

chặng 7-1

.

Sực tỉnh, tôi mới chợt nhận ra chiếc bút trên tay mình, đầu đã rỉ mực xuyên thủng ngay một lỗ trên giấy.

"Chết chết!"

Vội vàng lôi tờ giấy ra, mực đã kịp nhoè khắp bao bì tập tài liệu.

Tôi cố lau sạch vết mực.

"Phù, may mà tài liệu thật chưa bị thấm."

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày hôm đấy, bên cạnh thời gian biểu bận rộn, cuộc sống của tôi cũng sôi nổi không kém.

Khối lượng công việc thì gia tăng đáng kể, cộng với những giấc mơ ngày càng khốc liệt hơn.

Tôi day day thái dương trước khi tiếp tục quay về chiến đấu với dự án mới.

Tiếng giày cao gót chói tai vọng lại.

"Giờ này em còn làm gì ở đây nữa vậy? Các ứng viên đã có mặt để phóng vấn rồi đấy!" - Anna.

"Oh, em đi ngay đây!"

Tôi cầm theo laptop và chạy vội ra khỏi văn phòng.

.

"Mấy tuần rồi vẫn chưa tìm được ai đạt đủ tiêu chuẩn, điên hết cả đầu!" - Cố Mộng.

Coi mái tóc bù xù với quầng thâm dưới mắt Duyệt Duyệt, tôi thở dài.

"Được rồi! Chúng ta mở phỏng vấn, nếu không ai trong số họ phù hợp, chúng ta sẽ trực tiếp tuyển sinh viên thực tập!" - Cố Mộng.

Dưới ánh mắt chết chóc của Cố Mộng, tôi và Duyệt Duyệt run rẩy sợ hãi.

"(nói lớn) NGƯỜI TIẾP THEO!"

Vài phút nghỉ giữa hiệp, tôi tranh thủ đánh máy.

[Trong kỷ nguyên công nghệ hiện nay, giao tiếp giữa người với người thuận tiện hơn bao giờ hết. Letters in Time... tuy nhiên, xu hướng thời trang cũ lại là con đường truyền đạt tư tưởng và cảm xúc thực tế nhất...]

"Mời cậu giới thiệu bản thân." - Cố Mộng.

Lưu lại file, tôi giở tập hồ sơ ứng viên lên ngang mắt, xem xét.

"Tên tôi là Hàn Dã, danh..."

" *phụt* Hàn Dã?" Ngụm cà phê trong miệng tôi xém phun ra ngoài.

"Tên rất hay, đúng không?!" Cậu ứng viên tóc nhuộm bạc trắng nhe răng cười.

Ngoại trừ nước da đen hơn, cậu ta trông vẫn y hệt như hồi cao trung!

Tôi dụi mắt, không hết ngạc nhiên khi nhìn lên người thật và nhìn xuống ảnh trong hồ sơ.

Phải kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần mới ngờ ngợ ra cậu ta là bạn học cùng lớp thời cao trung!

Năng động, hướng ngoại, nhiều chuyện, chuyên gia gây rắc rối, thỉnh thoảng cũng giúp các cụ già băng qua đường.

Hay chép bài tập của tôi nhưng không bao giờ hé răng nửa lời với giáo viên mỗi khi bị bắt. Đấy là ấn tượng lớn nhất của tôi về cậu ta.

À, lúc nào cậu ta cũng lẽo đẽo theo Bạch Khởi nữa. Bình thường, Bạch Khởi nhất định sẽ cho kẻ cứ lởn vởn quanh mình một trận, chuyện lạ là Hàn Dã lại không hề sứt mẻ gì hết. Chẳng ai biết cậu ta làm kiểu gì mà thân thiết được với Bạch Khởi.

Theo cá nhân tôi mà kết luận, cậu ta là một con tắc kè hoa sáo lộ*.

Trong khi tôi lạc trôi trong đống hồi tưởng, Cố Mộng và Hàn Dã đang vui vẻ buôn chuyện như cặp bạn tâm giao lạc mất nhau lâu năm.

"Cậu nghĩ thế nào về tất cả những bộ phim trực tuyến và những sản phẩm nổi tiếng hiện nay?" - Cố Mộng.

"Tôi nghĩ đấy là khuynh hướng khai thác khá giá trị, cộng đồng truyền nhau càng tăng thêm chất lượng sản phẩm..." - Hàn Dã.

Đây thực sự là cái cậu ngày xưa vừa hay cúp tiết lại còn lười biếng sao? Thật không tin nổi.

"Tôi thấy nền công nghiệp này rất cần một bậc cứu thế tài năng. Có người mách rằng tôi sẽ trở thành Lý An thứ hai đấy!"

Lời tuyên bố của Hàn Dã khiến cả ba vị giám khảo, bao gồm cả tôi cùng sặc một lúc.

Phải rồi, con người tự luyến đó thì tôi biết.

"Hãy đổi chủ đề đi. Giả sử cậu được cho một cơ hội, lúc đấy cậu muốn dựng chương trình gì?" - Cố Mộng.

"Chương trình ẩm thực." - Hàn Dã

"Ồ? Cậu hứng thú với đồ ăn sao? Cậu thích ăn gì?" - Cố Mộng.

"Cái gì cũng thích, cứ đồ ăn là tôi yêu hết, không kén chọn một tí nào." - Hàn Dã.

"Cậu chỉ cụ thể được không? Như kiểu, ẩm thực Pháp hay Nhật?" - Cố Mộng.

"Hmm... Vậy thì mì Cup Noodles, vị tôm. Trộn đều với hai quả trứng, thêm chút muối và tiêu đen." - Hàn Dã.

Nếu dạ dày Duyệt Duyệt không chọn đúng lúc này mà biểu tình, thì thay vào đó sẽ là tiếng tập hồ sơ rơi cái bịch xuống sàn.

Dùng hai bàn tay che mặt lại, tôi giả vờ như mình không thấy Hàn Dã.

Sao phần miêu tả nghe quen quen vậy nhỉ?...

"Tùy mọi người có tin hay không, này là một bạn học thời cao trung dạy tôi như thế. Lúc đấy tôi đang chết đói gần chết trong lớp hóa học, chỉ có mỗi hộp mì bên mình, cậu nữ sinh ấy đã dùng dụng cụ thí nghiệm nấu mì cho tôi đấy..." - Hàn Dã.

"Thôi được rồi! Cậu được tuyển!"

Tôi bật dậy khỏi ghế.

"Chúc mừng cậu đã vượt qua vòng phỏng vấn. Giờ tôi sẽ phân công việc cho cậu."

Tôi khẩn trương kéo Hàn Dã ra ngoài, bỏ lại hai người ngồi trơ mặt trong phòng.

"Cậu ta cứ vậy mà được tuyển thôi sao?" - Cố Mộng.

"Hôm nay chị ấy sao sao ý." - Duyệt Duyệt.

-

.

*tắc kè hoa sáo lộ: người mặt dày, màu mè, nhiều chuyện, dễ dãi (gần)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top