6-6

chặng 6-6

.

Dẹp tất cả mọi tranh luận sang một bên, đêm nay, tất cả mọi người trong phòng biên tập công ty đều tập trung dốc sức vào khâu chỉnh sửa cuối cùng.

Thấy mọi người hết mình như vậy, tôi an tâm phần nào.

Đã 2 giờ sáng, tập tài liệu từ từ trượt khỏi tay tôi rồi rơi xuống đất. Tiếng rớt cái bụp làm giật nảy mình.

"Không được! Không được! Tỉnh táo lại nào! Không được ngủ gật!"

Tôi thúc bản thân tự tát vào mặt mình cho tỉnh ngủ.


"Em chợp mắt chút đi, hoặc ít nhất cũng nghỉ ngơi lát đã..." - Anna.

"Thôi. Em không thể nằm ngủ trong khi tập thể đang làm việc chăm chỉ!"

"Giờ đến công đoạn chỉnh sửa rồi, em không cần làm gì đâu. Sau khi hoàn tất, mọi người còn có thể ngả lưng, em thì vẫn phải đối phố với Phòng Ban bên Đài Truyền Hình vào sáng sớm mai nữa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Nghe chị, nghỉ ngơi chút đi."

Anna đưa chiếc gối và giật lấy tập tài liệu từ tay tôi.

"Hmm, nghỉ thì nghỉ."

Vừa nhắm mắt, thoắt cái, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Tôi thấy mình đang bước đi trong con ngõ hoang vắng,

chợt, một hắc ảnh xuất hiện trước mặt.

Cơn gió nổi lên đánh tới tấp

mang theo mùi máu tanh nồng

giấc mộng tựa bị xé tan thành trăm nghìn mảnh.

... là Bạch Khởi!

Tôi muốn tiến lại gần anh ấy hơn

nhưng Bạch Khởi chỉ lặng ngắt.

dường như dung túng điều khác thường, ẩn chứa điềm hiểm nguy.

.
.
.

"BẠCH KHỞI!!!"

Tôi giật mình tỉnh giấc với hàng chục cặp mắt trong phòng biên tập chăm chăm đổ về phía mình.

"Bwahaha!" - Cố Mộng.

Và tất cả bọn họ bắt đầu hùa nhau cười ầm lên.

"Có gì vui sao?"

"Chậc chậc... cậu mơ thấy gì mà kêu tên anh ý to thế?" - Cố Mộng.

"Đang tiếc thay cho Lý Trạch Ngôn." - Anna.

"Vậy em thay mặt Chu Kỳ Lạc, phản đối." - Duyệt Duyệt.

"Thế còn Hứa giáo sư thì sao? Các cô bỏ đi đâu rồi?" - Biên tập viên.

"Mấy người nói gì thế? Không có nhiều thời gian để tám nhảm đâu, quay lại làm việc mau!"

Tôi cấp tốc ào ra ngoài ban công, mặc cho cấp dưới chế nhạo.

Đến giờ vẫn cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Sao tự dưng mình lại nằm mơ như vậy?"

Thả trôi ý nghĩ trong đầu, tôi phóng tầm mắt vào màn đêm vô định, bản thân lạc lối giữa đêm tối.

Lắc đầu sực tỉnh, tôi quyết định gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm Bạch Khởi.

"Xin hãy để lại để lời nhắn sau tiếng bíp..."

"Anh ấy không bắt máy."

Đồng hồ tíc tắc 4 giờ sáng.

"Trời còn sớm thế này ai mà thèm bắt máy chứ. Là do mình lo nghĩ quá nhiều thôi."

Nhưng giấc mơ ban nãy, muốn thể hiện điều gì cơ chứ?

Tôi chầm chậm vỗ ngực, thở đều, cố gắng xua đuổi thứ cảm giác tà ác khỏi tâm trí.

Chiếc lắc bạc trên cổ tay nháy lên ánh sáng lấp lánh.

"Em hỏi làm sao anh biết em đang gặp nguy hiểm? Miễn là em còn hiện diện trong cơn gió, anh đều có thể tìm thấy em." - Bạch Khởi.

"Nếu anh biết em đang ở đâu, xin anh hãy xuất hiện đi. Làm ơn hãy với em rằng đừng lo lắng gì cả, rằng đây chỉ là một giấc mơ không hơn không kém."

-

.




.

sắp có biến ✌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top